Chương 7: Ta là người của đại phu nhân

Hai mắt Lâm Chi Nhi đỏ ngầu, nàng ta gằn giọng nói: “Các ngươi đã gϊếŧ biểu ca của ta!”

Ánh mắt của Thẩm Linh Đang lướt qua mặt của nàng ta, cô bỗng cười lạnh: “Trần ma ma, đánh cho ta!”

Trần ma ma cầm gậy gỗ ở bên cạnh đã giật thót, sao tiểu thư dám chứ? Đây là Lâm Linh Chi! Nô tỳ bình thường như bọn họ đều phải gọi một tiếng Chi Nhi cô nương!

“Ngươi dám!”

Thẩm Linh Đang từ trên bàn nhảy xuống, cô ngẩng đầu nhìn nàng ta: “Cho dù ngươi không biết cái gì gọi là sự khách biệt chủ tớ, ta vẫn nhớ dĩ hạ phạm thượng là tội chết! Mọi người đều là nô tài, hắn dĩ hạ phạm thượng, gϊếŧ hắn thì làm sao?” Cô tiếp tục đi lên, gương mặt lúc tối lúc sáng, trông càng quỷ dị.

“Lâm Linh Chi ngươi tính là cái quần què gì, ra vẻ ở trước mặt ta, ngươi là chủ tử của ta à?”

“Đánh cho ta!”

Trần ma ma bị tiểu thư nhà mình nhìn thì dao động, bà ta lập tức đi lên, đập Lâm Linh Chi hai phát. Thẩm Quý ở đằng sau muốn ngăn cản, Thẩm Linh Đang khẽ nói một câu: “Vài ngày trước ta đã gϊếŧ một người, hôm nay lại gϊếŧ một người nữa. Các ngươi phải nhớ kỹ, ta gϊếŧ các ngươi thì cần không đền mạng.”

Nhưng nếu nô tài động vào chủ tử thì diệt tam tộc! Mặc kệ có phải tiểu thư được sủng ái hay không, đây chính là luật pháp.

Thẩm Quý bị ánh mắt của Thẩm Linh Đang gây sốc, lúc đó hắn ta thật sự hiểu rồi, đây là một sát tinh thật thụ!

Lâm Linh Chi từ khi vào phủ tới nay đâu từng chịu nổi nhục như này, nàng ta tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Linh Đang: “Ta là người của đại phu nhân, thất tiểu thư, ngươi thật sự muốn tuyệt đường lui của chính mình…”

“Ta thấy đánh vẫn chưa đủ, Trần ma ma.”

Lần một lạ, lần hai quen. Trần ma ma cáo mượn oai hùm, lúc này bà ta đã to gan, lập tức xắn tay áo: “Xem ra phải để nô tỳ dạy dỗ Chi Nhi cô nương đạo lý làm nô tỳ!” Bà ta quen làm việc nặng nên rất khỏe, lúc này bà ta đã xách Lâm Linh Chi lên rồi tát cho hai cái.

“Tiếp tục, ta không kêu dừng thì đừng dừng.”

“Vâng!” Trần ma ma vui vẻ đáp.

Thẩm Quý ở một bên nhìn rất lâu, chỉ sợ Lâm Linh Chi chết ở đây hắn ta phải chịu trách nhiệm, hắn ta quỳ bụp xuống đất, nói: “Thất tiểu thư, đừng đánh nữa, còn đánh nữa sẽ chết người đấy!”

Liễu thị ở một bên thấy Lâm Linh Chi đó đã nôn ra máu thì cũng cản: “Đừng đánh nữa, suy cho cùng cũng là người của đại phu nhân.”

Trong ký ức của Thẩm Linh Đang, Nguyệt Mai không ít lần ăn hϊếp nguyên chủ, Nguyệt Mai đã chết, cô sẽ trả thù Lâm Linh Chi.

Sao cô có thể dễ dàng đánh chết nàng ta cơ chứ.

Ánh mắt của cô nhẹ nhàng liếc qua, bước chậm tới bên cạnh Thẩm Quý: “Hôm đó, cái tay nào của ngươi sờ mẹ của ta?”

Thẩm Quý giật thót, chỉ cảm thấy gương mặt xinh xắn đáng yêu trước mắt càng ma mị tàn ác.

“Aaaaaaaaa!”



Nửa đêm, Lâm Linh Chi bị đánh sưng vù mặt mày và Thẩm Quý bị chặt đứt một bàn tay được người khác khiêng về Thẩm gia, mọi người chỉ nghe thấy thê tử của Thẩm Quý nửa đêm hét toáng lên, sau đó thì mắng chửi Liễu di nương không được chết tử tế.

Thẩm Quý suy cho cùng là một quản sự, Lâm Linh Chi còn là nha đầu đắc lực bên cạnh Tống thị, đêm hôm đó cực kỳ náo động.

Khiến Thẩm thái phó Thẩm Hưng cũng thức giấc. Đại phu nhân Tống thị chỉnh trâm vàng, nàng ta đã ngoài 30 tuổi, nhưng do sống sung sướиɠ nên vẫn rất còn xinh đẹp, sau đó nàng ta lại chỉnh quần áo cho Thẩm Hưng: “Lão già bận chuyện triều chính như vậy, về nhà còn bị nha đầu Chi Nhi đó làm phiền, chẳng qua chỉ là chuyện giữa các nô tài thôi.”

Thẩm Hưng phất tay: “Không trị được nhà, làm sao trị được thiên hạ.”

Đợi tới tiền sảnh, Lâm Linh Chi đó quỳ khóc lóc dưới đất, lúc này mặt mày của nàng ta bị đánh nét bát, cộng thêm cánh tay máu me be bét bị đứt đó của Thẩm Quý đã khiến Tống thị và Thẩm Hưng nhìn mà nhíu mày.

“Nghiệt súc! Một cô nương mới 7 tuổi lại tàn độc như này!”

Tống thị có dáng vẻ tự trách: “Thất tiểu thư còn nhỏ, cũng tại ta, người làm đích mẫu như ta không dạy dỗ tốt cho con bé.”

Thẩm Hưng tức giận: “Rõ ràng là do Liễu thị kia, đúng là kẻ hạ tiện, sao lúc đầu ta lại đón nàng ta vào phủ chứ?” Vừa nghĩ tới Thẩm Linh Đang mấy ngày trước ngồi dưới đất gào khóc bất bình ở trước cửa phủ, khiến hắn ta bị đồng liêu chê cười thì hắn ta càng tức.

“Bỏ đi, nếu thật sự không quản được thì ta tự quản.”