Chương 16

Cô không biết những gì xảy ra sau đó với nhà họ Thiên. Đến Giang Thành, cô dùng số tiền Thiên Lang đưa để thuê nhà, để không bị Thiên Hà tìm thấy, cô đổi tên thành Tô Phỉ.

Trong tháng đầu tiên, Thiên Lang vẫn gửi tiền cho cô, nhưng sau đó thì không. Thiên Trì biết đó là do anh cả ra tay.

Thiên Hà không tin rằng, người em gái vốn được nuông chiều trong nhà, khi không có nguồn tài chính sẽ quay về.

Nhưng lần này, anh ta đã sai. Anh ta không biết một người mẹ vì con có thể làm tất cả.

Không thể dùng tên thật, cô phải làm nhiều việc lặt vặt.

Nhưng có vẻ như cô may mắn, đến Giang Thành gặp toàn người tốt, hàng xóm, đồng nghiệp... và cả nữ bác sĩ đã giúp cô sinh Nam Sênh, Cố Tư Tư, sau này trở thành mẹ nuôi mà Nam Sênh hay nhắc.

Cứ thế, năm năm trôi qua.

Tiền dùng gần hết, cô lại chuyển nhà, cuối cùng chuyển đến khu Viên Lâm. Trong thời gian này, Cố Tư Tư từng đề nghị cô chuyển đến ở cùng, nhưng cô từ chối, Cố Tư Tư đã giúp đỡ rất nhiều, hơn nữa giờ cô ấy còn có bạn trai, cô không muốn làm phiền cô ấy.

Nhiều năm qua cô từng nghĩ đến việc tìm Nam Bắc, nhưng lại nhớ đến lời nhắc nhở của Thiên Lang.

Cô từng mơ nhiều lần gặp lại Nam Bắc, lần nào cũng là mơ đẹp.

Nhưng khi gặp thật sự, cô tưởng như trong câu chuyện cổ tích, hoàng tử cứu công chúa, nhưng những gì xảy ra sau đó, cô mới hiểu, giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi.

***

Ở nhà họ Nam, khi biết Nam Sênh bị đưa đi, bà lão lên cơn cao huyết áp, phải nhập viện.

Ba người còn lại gấp rút đến bệnh viện.

“Anh, sao vậy? So bà nội lại lên cơn cao huyết áp chứ?”

“Đúng đấy, anh cả, em gái nói hôm nay anh đưa cháu gái về nhà mà?”

Nam Nam và Nam Tá hỏi liên tục, Nam Hữu không nói gì, nhưng ánh mắt chằm chằm vào Nam Bắc, chờ anh lên tiếng.

Vốn đã bực tức, bị em trai em gái làm phiền, Nam Bắc cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung.

“Các em có biết mẹ của Nam Sênh là ai không?”

“Không phải là Tô Phỉ sao?” Nam Nam biết một số chuyện, thắc mắc.

“Tô Phỉ gì chứ, cô ta là Thiên Trì, người nhà họ Thiên đấy!”

Nam Bắc nóng nảy, nói thẳng.

Cái tên như đánh thức ký ức sâu kín mà Nam Nam không muốn nhớ lại. Cô ấy lùi lại vài bước, quay người chạy ra khỏi bệnh viện.

“Nam Nam…”

Nam Tá nhìn Nam Bắc: “Anh, anh đang làm gì vậy? Gia đình chúng ta và nhà họ Thiên... những gì Thiên Trì làm trước đây…”

Nói xong, anh chạy theo Nam Nam.

Nam Bắc lấy điếu thuốc, định châm lửa.

Y tá nhỏ trong phòng bệnh đẩy xe ra, cô ấy biết thân phận của Nam Bắc, nhưng vẫn nhắc nhở: “Thưa anh, bệnh viện không cho hút thuốc.”

Nam Bắc đành bực tức bóp nát điếu thuốc trong tay, hôm nay thật phiền phức.

“A Hữu, anh cần em điều tra một việc.”

***

Sáng hôm sau, mười giờ.

Nam Bắc ngồi trong văn phòng, hút thuốc.

Trước mặt là một báo cáo, dấu đỏ tươi, trên đó ghi, kết quả so sánh DNA, khả năng quan hệ huyết thống giữa hai mẫu là 99,99999%.

Điều này có nghĩa là Nam Sênh chính là con gái ruột của Nam Bắc.

Khi thấy báo cáo, anh lập tức bảo người đến khu Viên Lâm tìm Nam Sênh, nhưng không có kết quả.

Vì Thiên Trì dùng tên Tô Phỉ, không thể tìm được nơi cô làm việc.

“Chỉ cần các người còn ở Giang Thành, tôi sẽ tìm ra các người!”

“Bắc Thất, cậu đến đài truyền hình, phát thông báo tìm người, ai cung cấp manh mối, thưởng nóng 500 triệu.”

Hôm qua Bắc Thất cũng biết chuyện nhà họ Nam, anh ta không nói gì, chỉ đi ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, cả thành phố sôi sục tìm kiếm, cả sáng, Bắc Thất không biết đã nhận bao nhiêu cuộc gọi, nhưng đều là giả.

Nam Bắc tức giận suýt chửi thề.

Trong khi đó, Thiên Trì và Nam Sênh vừa trải qua đêm mệt mỏi, mới tỉnh dậy.

Lúc này mặt Thiên Trì đã hết sưng, chỉ còn chút đỏ.

Hai mẹ con dụi mắt bước ra phòng.

“Hai người dậy rồi, mau đến ăn gì đi.”

Một người phụ nữ cao ráo, tóc dài buông xõa, tay cầm hai đĩa bánh mì kẹp, nhìn hai mẹ con cười.

“Cảm ơn chị, Tư Tư.”

“Cảm ơn mẹ nuôi ạ.”

“Phỉ nhi a, tối qua thấy sắc mặt em tệ quá, thêm nữa là muộn rồi, nên chị không hỏi. Giờ có thể nói cho chị biết chuyện gì xảy ra không?”

Cố Tư Tư nhớ lại cảnh tượng khi mở cửa tối qua, mặt Tô Phỉ sưng lên, Nam Sênh cúi đầu không nói gì.

“Tư Tư, có chuyện này, em muốn thú nhận, thật ra, tên của em không phải là Tô Phỉ…”

“Chuyện này chị biết lâu rồi. Khi em sinh Mộc Bảo, chị đã thấy chứng minh thư của em. Nhưng vì em nói tên Tô Phỉ, chắc có lý do, chị không lật tẩy em, đúng không, Thiên Trì.”

Cố Tư Tư uống một ngụm cà phê, ngẩng đầu nói chậm rãi: “Họ Thiên không nhiều, em không phải tiểu thư nhà nào đó chứ, Thiên... chẳng lẽ là nhà họ Thiên, gia đình giàu có ngang với nhà họ Nam ở Giang Thành à?”

Tất nhiên Cố Tư Tư nói đùa, sau đó cười to: “Làm gì có chuyện đó, nếu là tiểu thư nhà họ Thiên, em sao lại làm việc ở siêu thị chứ?”