Chương 18

“Cô…”

Nam Bắc đột nhiên cảm thấy vết tát của Thiên Trì hôm qua lại đau âm ỉ, anh tức giận đến mức nghiến răng kèn kẹt.

“Thiên Trì, tôi nói cho cô biết, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy nhé.”

“Ồ? Hình như hôm qua Nam tổng đã không kiềm chế được mà?”

Thiên Trì cười lạnh: “Sao? Hôm nay muốn đánh tôi? Anh cứ làm đi, Mộc Bảo ở đó, ân nhân cứu con gái anh cũng ở đây, để họ xem Nam tổng đối xử với phụ nữ thế nào.”

Thấy Thiên Trì càng lúc càng lấn lướt, Nam Bắc nhất thời cứng họng, chỉ còn biết nhìn Nam Sênh và Cố Tư Tư: “Bắc Thất, viết cho cô này một tấm séc.”

“À... hay thôi ạ, tôi chỉ tiện đường đưa họ qúa giang thôi.”

Cố Tư Tư thật sự không muốn nhận tiền, nhưng Thiên Trì đứng dậy: “Nhận, sao lại không nhận, Nam tổng có rất nhiều tiền, chị cứ lấy đi.”

“Cái này có được không?”

Cố Tư Tư vẫn muốn từ chối, dù 10 tỷ là rất nhiều tiền, nhưng...

Nhưng khi thấy ánh mắt của Thiên Trì, chị đành thỏa hiệp: “Được rồi, cảm ơn Nam tổng.”

Khi hai người ra khỏi cửa, trong văn phòng chỉ còn lại ba người.

Nam Bắc đến trước mặt Nam Sênh, ngồi xuống, giữ tư thế ngang tầm mắt với cô bé, dịu dàng nói: “Lại đây, Mộc Bảo, để ba bế.”

Nam Sênh nhìn mẹ, thấy mẹ không ngăn cản, cô bé mới ngọt ngào gọi ba, chạy đến ôm Nam Bắc.

“Ừ.”

Cảm giác ôm con gái bây giờ hoàn toàn khác hẳn hôm qua.

Vốn dĩ đã rất thích cô bé đáng yêu này, giờ đây tình cảm còn tăng lên gấp bội.

“Bây giờ gặp con rồi chứ? 10 tỷ cho một lần gặp mặt, anh không lỗ đâu. Mộc Bảo xuống đi, để mẹ đưa con về nhà.”

Thiên Trì bước đến bế Nam Sênh khỏi tay Nam Bắc, không quay đầu lại, đi thẳng ra cửa.

“Thiên Trì, đứng lại!”

“Ha, anh bảo tôi đứng lại thì tôi phải đứng lại sao? Anh là cái thá gì của tôi?”

“Anh…”

Nam Bắc cứng họng, đúng là anh không biết mình là cái thá gì của cô hết.

“Tạm biệt nhé Nam tổng.”

“Khoan đã, Mộc Bảo…”

“Yên tâm, tôi sẽ không ngăn cản Mộc Bảo gặp anh. Nếu con bé muốn gặp anh, tôi sẽ dẫn nó qua.”

Lúc này, Bắc Thất trở lại, thấy Thiên Trì bế con bé, anh ta đứng yên, chẳng phải mới tìm thấy con sao? Sao lại để họ đi rồi?

Trong tầng hầm để xe, Cố Tư Tư đưa tấm séc cho Thiên Trì.

“Tư Tư, chị làm gì vậy?”

“Đưa cho em, chị cầm số tiền này làm gì.”

“Chị cầm lấy, đây là phần của chị mà.”

Thiên Trì cười nói.

“Thôi, bây giờ em cần tiền hơn chị, hơn nữa nghĩ mà xem, bạn thân của chị là tiểu thư nhà họ Thiên, con nuôi của chị là con tổng giám đốc Nam thị, sau này chị còn thiếu gì tiền nữa?”

Không đợi Thiên Trì lên tiếng, Cố Tư Tư lập tức nhét tấm séc vào tay cô.

“Vậy coi như em mượn chị, sau này sẽ trả lại.” Thiên Trì cười hì hì, cô biết dù cô có kiên quyết thế nào, Cố Tư Tư cũng không nhận tiền.

Đúng như Cố Tư Tư nói, bây giờ cô cần số tiền này hơn. Cô không muốn tiếp tục sống trong khu ổ chuột nữa.

Bây giờ có tiền rồi, nhà cũng không thuê nữa mà mua hẳn luôn!

“Đi thôi, Mộc Bảo, mẹ dẫn con và mẹ nuôi đi ăn tiệc lớn, tiện thể mua nhà mới luôn.”

“Vâng ạ.”

“Vậy chúng ta phải chọn một nhà hàng cao cấp.”



“Điều tra rõ rồi chứ?”

“Vâng, người phụ nữ đó tên Cố Tư Tư, là bác sĩ khoa sản tại bệnh viện Giang Thành, lúc Mộc Bảo sinh ra là do cô ấy đỡ đẻ. Sau đó hai người có mối quan hệ thân thiết, Thiên Trì để Mộc Bảo nhận cô ấy làm mẹ nuôi. Đêm qua họ ở nhà cô ấy.”

Nghe đến đây, mặt Nam Bắc gần như đen lại, người phụ nữ này lại chơi anh một vố rồi.

Thật quá đáng ghét.

“Ông chủ, có cần tôi liên hệ ngân hàng, hủy tấm séc đó không?”

“Không cần, nếu hủy séc, cô ta chắc chắn sẽ giở trò gì đó. Hơn nữa nhìn cô ta sống trong căn nhà như vậy, chắc chắn không có nhiều tiền. Tôi không muốn con gái mình phải sống khổ.”

Nam Bắc lắc đầu: “Bảo người theo sát, đừng để bị phát hiện. Tôi không muốn bị cô ta lừa tiền lần nữa.”

***

Kinh đô.

Tập đoàn Thiên thị.

Thiên Hà ngồi trước bàn làm việc, không xa là màn hình tivi đang phát thông báo tìm người của Nam Bắc.

Hết lần này đến lần khác, anh ấy nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tivi.

“Anh, anh gọi em về gấp vậy có chuyện gì?”

Lúc này, cửa văn phòng mở ra, Thiên Châu mệt mỏi bước vào, uống một ngụm nước lớn.

Thiên Hà không nói gì, chỉ chỉ vào tivi.

“Hửm?”

Thiên Châu nhìn một lượt, không thấy có gì đặc biệt, chỉ là một thông báo tìm người, nếu có gì đặc biệt thì chỉ là số tiền thưởng hơi cao, nhưng đối với nhà họ Thiên chỉ là chuyện nhỏ.

Xem xong, cậu mới quay lại nhìn Thiên Hà, không hiểu ý anh ấy muốn nói gì.

Thiên Hà nhắc: “Thông báo của Nam thị.”

“Nam thị? Đứa trẻ này là người nhà họ Nam? Con nhà họ Nam mà chỉ được thưởng vậy thôi sao? Quá keo kiệt.”

Ban đầu Thiên Châu nói giọng nhẹ nhàng và có chút giễu cợt, nhưng thấy mặt anh trai càng lúc càng khó coi, cậu mới biết có điều gì đó không ổn.