Chương 4

Nam Nam dẫn Nam Sanh gõ cửa văn phòng, bên trong nhanh chóng vang lên giọng nói trầm lắng.

“Mời vào.”

“Anh cả, em đến rồi.”

Khoảnh khắc đẩy cửa ra, Nam Sanh chỉ tay về phía người đàn ông sau bàn làm việc, kích động đến mức không biết nói gì.

Bởi vì người đàn ông này chính là người trong tờ giấy nhăn nhúm trong tay cô bé… cũng chính là ba của cô bé.

Người đàn ông đang cúi đầu xử lý giấy tờ, nghe thấy giọng của Nam Nam, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhạt nhẽo đáp: “Nam Nam à, anh nhớ hôm nay trường em học kín tiết mà, sao lại đến đây hả?”

“Anh cả, em mang cho anh một món quà, anh ngẩng đầu nhìn thử đi.”

Nam Nam bế Nam Sanh bước nhanh đến trước mặt Nam Bắc, đặt Nam Sanh xuống ngay trước mặt anh.

“Hả? Quà á?” Nghe vậy, Nam Bắc mới ngẩng đầu lên, và khoảnh khắc anh nhìn thấy Nam Sanh, biểu cảm trên mặt anh y hệt như biểu cảm của Lâm Bắc Thất lúc nãy.

“Mau chào ba đi con.”

“Ba ơi.”

“Nam Nam à, em đang làm trò gì vậy? Đứa trẻ này từ đâu ra? Sao em có thể để con bé tùy tiện gọi người khác là ba thế? Em không sợ ba mẹ con bé tức giận sao?”

Đối diện với hàng loạt câu hỏi của anh trai, Nam Nam cười nói: “Anh cả yêu quý của em, anh định giấu chúng em đến bao giờ đây?”

“Giấu các em à? Anh không hiểu em đang nói gì hết.”

“Cô ơi, ba không cần con nữa sao ạ?” Nam Sanh nghe thấy lời Nam Bắc, biểu cảm đã ủy khuất đến mức sắp khóc.

Con gái thì làm sao chịu nổi cảnh này: “Anh cả, anh xem, chuyện mình làm mà không chịu thừa nhận, con gái đáng yêu như thế này đã tìm đến rồi. Còn nữa, sao con bé lại gầy thế này? Bình thường anh không chu cấp cho con bé ăn đồ ngon sao?”

Nam Bắc bị em gái nói như vậy, không thể ngồi yên được nữa: “Anh nói em nghe này, cái gì mà con gái tìm đến hả? Anh thậm chí còn chưa có bạn gái, làm sao có con được? Hôm nay không phải là ngày Cá tháng Tư, mau đưa đứa trẻ về đi.”

Lúc này, anh không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như trước.

“Cô ơi, cách ba nhìn con trông thật đáng sợ.”

“Nhóc à, con không thể gọi lung tung đâu. Bây giờ con gọi ba mẹ con đến đây, chú muốn hỏi họ làm sao dạy con cái như vậy, có thể nhận bừa người khác là ba là thế nào hả?”

Khí thế này làm Nam Sanh rơi nước mắt ngay lập tức, khóc òa lên.

Cảnh tượng này làm tất cả mọi người không biết phải làm sao.

Dỗ dành trẻ con? Chẳng ai trong số họ biết cách làm cả.

“Ai chọc thì người đó dỗ.”

Nam Nam dứt khoát đặt Nam Sanh vào lòng Nam Bắc, không ngờ cô bé khóc càng dữ hơn, miệng liên tục gọi ba là người xấu.

“À... nhóc à, đừng khóc nữa, vừa rồi chú hơi lớn tiếng. Con nói cho chú biết ba mẹ con ở đâu. Con một mình đến đây, họ chắc chắn rất lo lắng. Chú sẽ cho người đưa con về.”

Nam Bắc dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành Nam Sanh.

Vừa nghe vậy, Nam Sanh càng gào to hơn: “A... ba không cần Mộc Bảo nữa, ba xấu quá, Mộc Bảo không muốn về, về nhà có người phụ nữ xấu sẽ đánh Mộc Bảo.”

Lúc này Nam Bắc cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, chuyện này rốt cuộc là thế nào, đứa trẻ này rất đáng yêu, nhưng không thể chỉ vì đáng yêu mà mình nhận làm con gái được. Nếu ba của cô bé biết, chẳng phải sẽ nghĩ mình là người cướp vợ kiếp trước của người đó sao?

Còn nữa, người phụ nữ xấu xa nào cơ?

“Được, được, không đưa về nữa. Con đừng khóc nữa.”

Nghe vậy, Nam Sanh lập tức ngừng khóc, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Nam Bắc.

Lâm Bắc Thất đứng bên cạnh nhìn hai người lớn bé, kiểu này nếu nói không có quan hệ gì thì đánh chết anh ta cũng không tin. Nhưng Nam Bắc có bạn gái lúc nào? Nói rằng sẽ cùng nhau độc thân, vậy mà giờ lại có cả con gái, hơn nữa lại là cô bé đáng yêu thế này.

Trong lòng không khỏi cảm thấy ghen tị.

“Này... nhóc à, chú hỏi con nhé...”

“Ba của con không phải chú.”

“Ừm... vậy trước khi mọi chuyện rõ ràng, chú cứ tạm làm chú đã nhé? Lỡ ba con biết được không vui thì sao?”

“Ba của con? Chính là ba mà, ba ơi.”

Nam Bắc không ngờ rằng mình sẽ có ngày này, bị một đứa trẻ năm sáu tuổi làm cho không biết nói gì.

“Vậy để ba hỏi con, con tên là gì? Sống ở đâu?”

“Dạ con tên là Nam Sanh, ba có thể gọi con là Mộc Bảo, con sống ở vườn...”

Nói đến đây, Nam Sanh vội bịt miệng lại. Nếu nói địa chỉ ra, ba sẽ đưa mình về thì sao? Mình đến đây để tìm ba cứu mình, đã dùng hết tiền tiết kiệm của mình để dành, sao có thể bị đưa về chứ.

Nhìn dáng vẻ của Nam Sanh trong lòng, Nam Bắc cố gắng nhớ lại, lần duy nhất trong đời mình, cách đây năm năm, với người phụ nữ đáng ghét đó, khi say rượu, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường.

Đầu giường còn để lại một tờ giấy.

“Cuối cùng cũng có được anh rồi...”