Chương 9

Hơn nữa, hôm nay khi ra khỏi nhà, điện thoại của cô bị rơi, không dùng được nữa, trong lòng luôn nghĩ đến Nam Sênh.

Cô tháo găng tay, đôi tay trắng trẻo năm xưa giờ đã có vết chai.

Nhưng nghĩ đến Nam Sênh và người đàn ông đó, cô không hề hối hận chút nào.

“Chị Lý, cảm ơn chị, hôm nay có chuyện đặc biệt, đợi em tìm người trông Mộc Bảo xong rồi sẽ làm bù cho chị.”

Người phụ nữ nhìn Tô Phỉ rời đi, lắc đầu: “Một người phụ nữ đẹp thế này, sao lại có người đàn ông nhẫn tâm bỏ rơi cô ấy chứ, còn có một cô con gái đáng yêu nữa, thật là khổ quá đi.”

Chỗ làm việc hiện tại của Tô Phỉ cách nhà không xa, đi bộ chỉ mất mười phút. Từ trưa nay cô đã có cảm giác bất an, luôn cảm thấy có chuyện gì đó.

Nghĩ đến đây, cô bước nhanh về nhà.

“Nam Sênh, Nam Sênh, mẹ về với con rồi này.”

Nhưng khi mở cửa, hình bóng quen thuộc không như thường lệ chạy ra đón cô, thay vào đó là cảnh tượng phòng khách bị đập phá lung tung, Tô Phỉ hoàn toàn hoảng loạn.

Cô điên cuồng tìm kiếm khắp nhà, miệng không ngừng gọi: “Nam Sênh, con mau ra đây, đừng làm mẹ sợ.”

Trong tủ, dưới gầm giường, và cả sau rèm cửa, chỗ mà hai mẹ con thường chơi trốn tìm.

Lúc này, cô thấy một tờ giấy thò ra từ dưới gối, vội vàng lấy ra. Khi nhìn thấy dòng chữ trên đó, cô ngẩn người... đi tìm ba sao?

Tòa nhà Nam thị?!

Tô Phỉ cầm tờ giấy, không kịp nghĩ nhiều, chạy ra ngoài.

“Ồ, vội thế là đi đâu? Vội đi gặp khách hàng à? Không cần vội, tôi đây dẫn ba người đến cho cô rồi.”

Vừa xuống một tầng lầu, Tô Phỉ đã gặp bốn người, chính là bảo mẫu và ba người đàn ông trông có vẻ bặm trợn.

Ba người đàn ông thấy Tô Phỉ thì mắt sáng lên.

Khi bảo mẫu nhờ họ giúp đỡ, ban đầu họ không muốn. Trời nóng thế này, đến một chỗ tồi tàn thế này, không có thang máy, nhưng bảo mẫu liên tục nói Tô Phỉ đẹp thế nào. Ban đầu họ không tin, nhưng khi thấy người thật thì đúng là cực phẩm.

“Sấu Hầu, mày thấy chưa, chị đây không hề lừa tụi bây nhé.”

“Không lừa, không lừa...”

“Con khốn, mày hại tao bị trừ tiền đúng chứ? Bây giờ tao cho mày một con đường, 3 vạn, nếu không ba đứa em tao sẽ làm gì mày tao không đảm bảo đâu.”

Tô Phỉ không ngờ bảo mẫu lại giở trò như vậy: “Tôi không có thời gian để nói chuyện với chị, tránh ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”

Bảo mẫu cười lạnh.

“Báo cảnh sát hả? Ha ha, mày cứ báo đi, đồ khốn nạn, xem ra không dạy cho mày một bài học mày không hiểu chuyện nhỉ, tụi bây, xử lý ả đi.”

“Cảm ơn chị nhé, các anh em còn chờ gì nữa hả?”

Thấy ba người đàn ông cười nham nhở tiến lại gần, Tô Phỉ mới nhận ra tình cảnh của mình, cô hoảng loạn lùi lại: “Các người đừng lại gần tôi.”

“Kêu đi, càng kêu anh em càng hứng thú.”

“Con khốn nạn, bây giờ đưa tiền còn kịp đó.” Bảo mẫu cười, bước tới, kéo mấy tên côn đồ lại và nói, ý định của bà ta chỉ là muốn lấy lại tiền mà thôi.

“Tôi không có tiền...”

Nhưng câu nói này với bảo mẫu chỉ như trò cười: “Không có tiền? Vậy thì tao cũng không còn cách nào, không có tiền thì lấy thân đền bù đi con!!”

Tô Phỉ hoảng hốt rơi nước mắt, kéo tay bảo mẫu: “Cầu xin bà, bây giờ tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy, để tôi đi tìm con tôi, tìm được rồi, tiền trên người tôi đều đưa cho bà.”

“Bốp!”

Bảo mẫu tát mạnh vào mặt Tô Phỉ, cô ngã xuống đất, đầu óc trống rỗng, mặt trắng trẻo lập tức sưng lên.

“Chị à, cái mặt đẹp thế này mà chị đánh hỏng thì bọn em chạy không công à?”

Sấu Hầu xoa xoa chỗ kín, vẻ mặt nham nhở, mắt tràn đầy du͙© vọиɠ: “Người đẹp à? Không tìm được con sao? Không sao... lát nữa bọn anh làm cho em có thêm một đứa nữa, nếu một đứa không đủ, thì có thêm vài đứa nữa.”

Ngồi dưới đất, Tô Phỉ kinh hãi lùi lại, rút ra chiếc điện thoại đã hỏng từ túi, giọng run rẩy: “Các người đừng lại đây, tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”

“Báo cảnh sát? Mày báo đi, cảnh sát có thể ở nhà mày mãi không?”

Sấu Hầu chẳng quan tâm, không sợ chút nào, nụ cười càng thêm độc ác: “Nói cho mày biết, cả khu này tao bảo kê, tao xem mày chạy đi đâu được!”

Tô Phỉ tuyệt vọng, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng tìm cho bằng được Nam Sênh.

Thấy Tô Phỉ không đáp lại, Sấu Hầu nghĩ cô sợ rồi, cười nói: “Đúng rồi, hợp tác thì cả hai cùng vui vẻ chứ sao hả mạy?”

“Anh Sấu à, lát nữa...”

Hai gã đàn ông đi cùng đã không thể chờ đợi thêm, nhưng trước mặt đại ca, họ không dám ra tay trước.

“Chờ đi, tao xong rồi thì mới tới lượt tụi bay!”

“Cảm ơn anh Sấu.”

Sấu Hầu đứng dậy, túm lấy tóc Tô Phỉ kéo vào trong. Cảm giác đau nhói ở da đầu khiến Tô Phỉ tỉnh lại, cô cố gắng giãy giụa, cô biết rõ điều gì đang chờ đợi mình tiếp theo.

Cô muốn chết, nhưng vì Nam Sênh cô không thể chết được.