Chương 105: Ngoại truyện 22 : Hàn Lệ x Nhan Sắt

Hôm sau Hàn Lệ rời nhóm tài xế, xách hành lý đến chỗ ở sang trọng của Nhan Sắt.

Mặc dù nhà của Nhan Sắt có nhiều phòng, nhưng tất cả đều để dùng làm phòng thí nghiệm, không còn dư phòng cho ngưởi, vì vậy Hàn Lệ được sắp xếp ở dưới tầng hầm.

Dưới tầng hầm để đồ lặt vặt, ánh mặt trời lâu ngày không chiếu vào làm ẩm ướt, vô cùng âm u, trong xó có một cái giường đơn hẹp, bên cạnh là tủ quần áo và bàn đọc sách bỏ cũ.

Hoàn cảnh dị thường, nếu là lúc trước thì đảm bảo cậu sẽ quay đầu đi mà không trở lại không cần suy nghĩ, nhưng bây giờ không giống như xưa, phượng hoàng rớt xuống nước còn không bằng gà núi, đối với Hàn Lệ mà nói, chỗ ở như vậy là đã tốt vô cùng, nhất là còn được ở với nữ thần!!

“Chăn nệm là đồ mới cả, nếu cậu thấy tủ quần áo quá cũ thì tôi có thể đổi cho cậu.” Nhan Sắt tựa vào cửa, giọng nói lãnh đạm.

Hàn Lệ vội vàng ngăn cản, “Không cần phiền chị, như vậy là đã tốt rồi.” Vừa nói cậu vừa kéo hành lý ra, bày đồ vật bỏ vào.

Nhan Sắt nhìn động tác của cậu, mở miệng nói: “Buổi chiều tôi muốn đến viện nghiên cứu, cậu đưa tôi đi nhé.”

“Được! Không thành vấn đề!” Hàn Lệ nhanh chóng đồng ý.

Nhan Sắt gật đầu, xoay người rời đi.

Hàn Lệ nhanh chóng sắp xếp đồ, nhìn đồng hồ là đã 11 giờ, là giờ chuẩn bị ăn trưa.

Hàn Lệ gãi đầu, chậm chạp đi lên lầu.

Nhan Sắt đang loay hoay với bản vẽ trong phòng, cô cúi đầu xuống, một vài lọn tóc xoăn lòa xòa bám vào má cô, đôi mắt dưới ống kính tập trung và nghiêm túc.

Phòng làm việc này rộng rãi và sáng sủa, với các giá sách đầy đủ các loại sách và ngôn ngữ khác nhau. Hàn Lệ đứng ở cửa nhìn xung quanh, trên tường treo các loại huân chương và giải thưởng, và có một kệ trưng bày ở góc được trang trí đầy cúp vàng và bạc.

Hàn Lệ âm thầm tặc lưỡi, nếu để mẹ cậu thấy những thứ này thì không biết bà sẽ kích động đến mấy, tới nỗi mấy phiếu bé ngoan hồi bé của cậu mà bà đã dán đầy tường khoe khoang suốt mấy ngày…

“Cậu có chuyện gì à?”

Cậu đứng bất động ở cửa, cuối cùng cũng hấp dẫn sự chú ý của Nhan Sắt.

Hàn Lệ vội vàng cúi mắt, “Tôi chỉ muốn hỏi, chị Nhan Sắt buổi trưa muốn ăn cái gì.”

Nhan Sắt nghiêng người, xoay bút chì trên tay mấy vòng, cô cười nhưng lại không giống cườii, “Thế nào, cậu nấu cho tôi ăn à.”

Hàn Lệ quẫn bách: “Không phải chị nói tôi làm giúp việc cho chị sao…”

Nhan Sắt nhẹ nhàng cười thành tiếng, “Ừ, tôi có nói.” Nhan Sắt dừng lại, “Nhưng mà cũng không trông đợi gì vào cậu.”

Hàn Lệ: “…”

“Muốn làm thì cậu cứ làm, phòng bếp bên phải phòng khách.” Nói xong cúi đầu tiếp tục công việc.

Hàn Lệ liếc nhìn cô lần cuối rồi im lặng đi vào bếp.

Căn bếp trong nhà của Nhan Sắt y như mới, tủ lạnh trống trơn, nhãn mác vẫn còn treo trên đó cô chưa kịp xé ra, rõ ràng là cô chưa bao giờ vào đây.

Hàn Lệ thở dài quay lại chợ rau gần đó mua một đống rau rồi nhìn chằm chằm vào đống nguyên liệu đã được làm sạch trên thớt.

Cậu lớn như vậy chỉ biết ăn thôi, cùng lắm thì cùng bạn bè mua mì tôm làm lẩu ăn, nhưng mấy món khác thì không biết nấu…

Nhưng cái này cũng không làm khó được một tiểu thiên tài như cậu được.

Hàn Lệ lấy điện thoại ra tìm kiếm công thức nấu ăn, sau mấy giây nhìn chằm chặp những dòng chữ rậm rạp trên màn hình, cậu không có chút do dự mà gọi điện thoại cho ai đó.

[ Đối phương từ chối bắt máy ]

— Chết tiệt.

Hàn Lệ lại gọi lần nữa.

[…]

Cậu chưa từ bỏ ý định, đến khi đối phương bắt máy.

“Sắp chết rồi nên thúc giục tao đi đám tang mày à?”

“…” Thật là một người đàn ông ác độc.

Hàn Lệ không khách khí nói lại: “Nói chuyện với ba mày mà thế à?”

Tút tút tút.

Cúp máy.

Chết tiết.

Hàn Lệ lại gọi, cúi người gật đầu, cung kính: “Ba ơi, ba ruột của con ơi.”

Trong loa có tiếng hừ nhẹ: “Nói, ba mày đang đi họp.”

“Cái đó…” Hàn Lệ nắm tóc, “Mày biết nấu cơm, biết thịt xào ớt xanh nấu như thế nào không?”

Lộ Tinh Minh lạnh lùng để lại hai chữ: “Baidu.”

Hàn Lệ khổ sở: “Xem cả trăm cái rồi! Mẹ nó, ai mà biết số lượng vừa phải là bao nhiêu, chút ít là bao nhiêu! Trộn xào tám phần chín là tám phần chín gì!” Hàn Lệ kiềm chế nói, “Ông đây không hiểu!!”

Lộ Tinh Minh im lặng: “…” Không hiểu thì không hiểu, làm gì phải tự hào như vậy.

“Bây giờ trên bàn đang có cái gì?”

Hàn Lệ cúi đầu nhìn, “Ớt xanh, thịt, còn có trứng và tỏi.”

Lộ Tinh Minh nói: “Tao sẽ gửi quy trình nấu qua wechat cho màu, xem mà làm theo.”

Hàn Lệ vui mừng, ánh mắt sáng lên, cúi đầu cảm ơn liên tục, còn kêu Lộ Tinh Minh là ba, “Cảm ơn ba, ba chính là người ba thứ hai của con!”

“Cút.”

Lộ Tinh Minh không khách khí cúp máy, Hàn Lệ không quấy rầy anh nữa, lăm le chờ tin nhắn của Lộ Tinh Minh.

Năm phút sau, wechat có thông báo.

Lộ Tinh Minh gửi các bước nấu ăn, vô cùng rõ ràng, chỉ nhìn qua là hiểu.

Hàn Lệ đặt điện thoại lên bàn, làm theo từng bước.

Cậu vô cùng chuyên chú, không hề phát hiện Nhan Sắt ở sau lưng.

Người con gái đang cầm ly cà phê, tay khoanh trước ngực, đôi mắt thâm thúy nhìn bóng lưng của cậu.

Cậu có một tấm lưng rộng, một chiếc tạp dề dễ thương quanh eo và mái tóc ngắn của cậu đen đến tỏa sáng.

Đôi mắt Nhan Sắt dần run lên, du͙© vọиɠ mãnh liệt dâng lên từ đáy lòng khiến đầu ngón tay cô khẽ run, không chịu nổi sự bồn chồn, vội quay đầu về phía sô pha, nắm lấy chiếc gối mềm mại rồi ôm chặt vào lòng.

Món đầu tiên của Hàn Lệ là thịt lợn xào ớt xanh. Quá trình này có chút khó khăn nhưng đã hoàn thành. Không biết có phải ảo giác không, cậu luôn thấy hơi cay, hơi ngọt, hơi mặn …

Lộ Tinh Minh sẽ không chọc cậu đúng không?

Cái này có thể ăn được không đấy?

Hàn Lệ chép miệng, mùi vị phức tạp trong cổ họng cậu khiến cả người cậu nứt nẻ.

Thẳng chó Lộ Tinh Minh kia chắc chắn là chọc cậu!!

Hàn Lệ cầm điện thoại lên đọc kỹ bài hướng dẫn anh gửi, gồm hai thìa muối, hai thìa đường, hai thìa dấm, và hơn năm quả ớt đỏ…

Không đúng rồi, tỉ lệ gia vị là 1:1???

[ Hàn Lệ: Mày không phá tao đó chứ?”

[ Lộ Tinh Minh: Mày nghĩ sao?]

Câu trả lời mơ hồ này khiến Hàn Lệ im lặng cả phút, mặt vô hồn, không ngần ngại lôi anh bỏ vào danh sách đen, không quên nói: [ Bây giờ

tao sẽ là ba của mày, con trai Minh, bố mày sẽ thắp hương cho mày. ]

Mẹ nó, đầu cậu chắc úng nước mới tin con chó Lộ Tinh Minh này –!

Nhìn thấy đĩa thịt lợn xào tiêu xanh nóng hổi,

Hàn Lệ thở dài, cậu không ăn được thứ này, giờ phải đổ đi.

Cậu vừa cầm cái đĩa lên thì Nhan Sắt liền đi vào, năm ngón tay trắng nõn đặt trên mu bàn tay cậu, “Nhìn cũng ngon mà, cậu đổ làm gì.”

Tay của Nhan Sắt rất mềm, cảm giác ấm áp từ mu bàn tay lan ra toàn thân.

Hàn Lệ sững sờ hồi lâu không có trả lời.

Nhan Sắt cầm lấy đĩa, lấy một đôi đũa gắp một miếng thịt.

Lông mi Hàn Lệ run lên, vội vàng ngăn cản: “Đừng…”

Lời không lên tiếng, Nhan Sắt đã ăn rồi.

Hàn Lệ lấy ly nước, chuẩn bị cho cô súc miệng.

Nhan Sắt không ăn được cay, miếng thịt vừa vào miệng thì mặt cô lập tức đỏ lên, cay đến mức cô chỉ biết ngậm hơi lạnh, đầu lưỡi duỗi ra, cầm lấy nước uống một ngụm.

“Cậu bỏ tiêu vào à?”

Hàn Lệ không dám nhìn thẳng cô, lẩm bẩm nói: “… lần đầu tiên tôi không có kinh nghiệm.”

Nhan Sắt không trách cậu, nhẹ vỗ vai, “Cởi tạp dề ra, để tôi làm.”

Hàn Lệ ngẩn ra: “Chị làm à?”

“Ừ.” Cô nhàn nhạt nói, “Khi còn bé đã làm rồi.”

Hàn Lệ mơ hồ cảm thấy dường như cô đang che giấu điều gì đó, cho rằng đó là chuyện riêng tư của đối phương, cậu cũng không hỏi nhiều, cởi tạp dề đưa qua.

Nhan Sắt xắn tay áo lên, cột tóc lên, buộc tạp dề và bắt đầu nấu ăn.

Hàn Lệ tiếp tục theo dõi.

Động tác của cô nhuần nhuyễn, hoàn toàn không giống như là lần đầu.

Hàn Lệ trợn mắt há hôc mồm, không khỏi tán dương, “Chị Nhan Sắt thật lợi hại.”

“Học theo đi, tôi chỉ làm lần này thôi đấy.”

Hàn Lệ gật đầu.

“Xào thường là bước này. Không khó, ai không ngu cũng có thể học được.”

Hàn Lệ trầm giọng nói: “Tôi thật đúng là cái não ngu ngốc.”

Tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản.

Đây là từ mà cả nhà dùng để hình dung cậu.

Hàn Lệ cho rằng không có gì sai khi ngu ngốc, những người thông minh thì giải quyết vấn đề, nhưng những người ngốc được hưởng hạnh phúc.

Nhan Sắt nấu rất ngon, coi như mới chuyển đến đây, Hàn Lệ cũng không ngại ăn thêm, ăn hai bát cơm, sau đó liền chủ động rửa bát, lau bàn, dọn dẹp từ trong ra ngoài phòng khách.

Buổi chiều Nhan Sắt phải đến viện nghiên cứu, Hàn Lệ chở cô đến một cách bình an, sau đó về nhà học tập, tới giờ lại tới đón cô. Mỗi ngày cậu chỉ chạy hai đường, thời gian rảnh rỗi thì học nấu ăn, mấy ngày sau cũng biết nấu vài món ăn được.

Hàn Lệ thường xuyên xuất hiện ở cửa, thời gian trôi qua, các đồng nghiệp ở viện nghiên cứu nhận thấy trước cửa luôn có người đợi Nhan Sắt đúng giờ.

Sau một ngày làm việc, Hàn Lệ đã đợi ở cửa như thường lệ.

Nhìn bóng người nổi bật kia, các đồng nghiệp không nhịn được mà trêu ghẹo, “Cô Nhan đỉnh quá nha, vậy mà có thể tìm được một cậu bạn trai trẻ tuổi như vậy.”

Cậu dựa vào xe, trong miệng ngậm kẹo mυ"ŧ, ánh mắt nhìn quanh tìm bóng người của Nhan Sắt.

Nhan Sắt thu mắt, nhẹ nhàng cười, “Tài xế quèn nhà tôi, chở tôi đi làm.”

Đồng nghiệp nhướng mày quay người tiếp tục làm việc.

Nhan Sắt thay quần áo đi làm và xách túi bước ra khỏi viện.

Thấy cô đi ra, Hàn Lệ ăn hết kẹo rồi mở cửa xe để cô ngồi vào ghế phụ.

Nhan Sắt lười biếng nhìn cậu, “Ăn nhiều kẹo không tốt, không phải trước đây cậu cũng đã nói với cô nhỏ nhà cậu như vậy à.”

Hàn Lệ vừa chạy xe vừa nói: “Gần đây tôi cai thuốc, không nhai gì trong miệng thì thấy khó chịu.” Dù gì thì cậu cũng là một cảnh sát, việc hút thuốc và uống rượu trước đây là điều không tốt. Cũng may là cậu không nghiện thuốc lá lắm, một tháng là có thể bỏ luôn.

“Buổi tối đi ra ngoài ăn đi, tôi đãi.”

Hàn Lệ lắc đầu: “Để tôi, làm gì có đạo lý chị mời khách.”

Nhan Sắt cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, “Anh bạn nhỏ rất lễ phép.”

Cô nói một cách lười biếng, không ngờ rằng —

Hàn Lệ hôm nay đặc biệt không vui, nhíu mày, nắm chặt lấy ngón tay của cô, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô, nói từng chữ một: “Mặc dù tôi gọi chị là chị nhưng tôi không phải trẻ con. Sau này không cho phép chị Nhan Sắt gọi tôi là anh bạn nhỏ.”

Cậu bị đa nhân cách à?

Lúc nói câu này, mặt cậu không cảm xúc, làm cho người ta thấy bị chèn ép.

Nhan Sắt chưa bao giờ nhìn thấy cậu như thế này trước đây, nhất thời sững sờ, ngây người nhìn cậu hồi lâu không nói gì.

Lực trong tay cậu quá mạnh khiến đầu ngón tay của người phụ nữ đỏ bừng.

Hàn Lệ nhận ra ậu có chút thô bạo, cau mày khó chịu, vội vàng rút tay về, ho khan xin lỗi nói: “Thực xin lỗi, chị Nhan Sắt, tôi không nên gay gắt với chị.”

Nhan Sắt ngồi thẳng lưng, siết chặt bàn tay bị cậu kéo và không nói gì.

Im lặng suốt chặng đường.

Sau khi đến nhà hàng lẩu, Hàn Lệ đưa Nhan Sắt vào phòng riêng dành cho hai người.

Sau khi gọi một bữa ăn ngon, Nhan Sắt gọi một chai rượu cho mình, Hàn Lệ không thể uống khi lái xe, cậu chỉ gọi một bình trà.

Không khí trên bàn ăn im lặng, Hàn Lệ khẽ liếc cô một cái, cố gắng phá vỡ bầu không khí khó xử: “Tôi sắp đi học, tuần sau có thể dọn ra ngoài.”

“Tôi biết.” Nhan Sắt gật đầu, lấy trong túi ra một chiếc phong bì màu đỏ và đẩy nó qua, “Đây.”

Hàn Lệ không nhận.

“Tiền thưởng và tiền lương của cậu mấy ngày qua, còn dư cũng coi như thưởng cho cậu.”

Bao tiền dày cộm, thế nào cũng hơn năm con số.

Hàn Lệ không thích nhận đồ của người khác cho, nhưng dù sao đây là thứ mà cậu nên nhận, nếu như bây giờ ngại thì sau này người gây thêm phiền toái là cậu.

Hàn Lệ nhận lấy, nói nhỏ cảm ơn.

Tửu lượng của Nhan Sắt không tốt, chỉ uống vài ba ly, sau đó liền say khướt.

Hàn Lệ đỡ cô lên xe về nhà, khi đến ga ra, cô đã nằm ở băng ghế sau vẫn không có ý thức dậy.

Trong xe chỉ có một ánh đèn nhỏ, ánh sáng yếu ớt cũng đủ soi sáng cả không gian nhỏ bé, cô gục trên ghế ngồi, mái tóc lòa xòa che mất khuôn mặt lộng lẫy.

Buồng xe rất yên tĩnh.

Yên lặng đến nỗi Hàn Lệ có thể nghe thấy tiếng thở dài của cô.

Cô ấy dường như ngủ rất sa …

Yết hầu Hàn Lệ chuyển động, ánh mắt si mê nhìn cô.

“Chị Nhan Sắt?” Hàn Lệ khẽ gọi cô, giọng nói cẩn thận khàn khàn.

Cô không đáp lại.

Hai tay Hàn Lệ trên tay lái từ từ nắm chặt thành nắm đấm.

“Chị Nhan Sắt, chúng ta đây…”

Nhìn qua kính chiếu hậu, Hàn Lệ thấy cô đang nhúc nhích, nhưng không có âm thanh nào khác hơn nữa.

“Chị… nếu chị không tỉnh lại, thì tôi nói nhé.”

Hàn Lệ thấy mình rất nhát gan, mấy lời như vậy chỉ dám nói khi Nhan Sắt say rượu.

“Tôi, tôi… tôi thích chị.” Trái tim Hàn Lệ hồi hộp đập thình thịch, tim như muốn bật ra khỏi l*иg ngực ngay lập tức. Cậu cúi đầu không dám nhìn Nhan Sắt phía sau, chỉ có giọng nói của ậu chậm rãi vang lên trong xe.

“Lần đầu tiên thấy chị, tôi đã thích, có lẽ chị thấy tôi nông cạn, nhưng tôi thì nghĩ, chị cứ chờ xem. Nếu không phải thích chị, thì ông đây sẽ không tự dưng ở lại bệnh viện thêm nửa tháng vô cớ, ngay cả y tá cũng thấy thích tôi nữa là…”

Hàn Lệ cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến cô y tá già mượn cớ chấm mυ"ŧ cậu.

Cậu run rẩy, hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Dù sao tôi cũng sắp đi học rồi, chị … chị say rồi, nghe không được những chuyện này, cho nên tôi sẽ kể hết cho chị.”

Trước giờ Hàn Lệ không biết tự ti là gì, từ nhỏ đến lớn đã láo lếu, trong mắt không coi ai ra gì, chỉ có người khác tự ti với cậu thôi; không ngờ sau khi gặp Nhan Sắt, lần đầu tiền cậun nhận ra, con người không ai là giống ai, chỉ số thông minh cũng khác nhau.

Nếu như nói IQ của Nhan Sắt là đỉnh Everest, thì IQ của cậu chính là lưu vực Siberia.

Hàn Lệ nghe người ta nói.

Năm Nhan Sắt 14 tuổi, được cử đi học làm nghiên cứu sinh, sau đó được giáo sư mời vào viện nghiên cứu.

Cô là một người có ý nghĩa to lớn, đóng góp cho quốc gia bằng chất xám của mình.

Còn cậu, ngoài tài sản mấy chục tỷ ra thì cái gì cũng không có.

Hàn Lệ muốn từ bỏ, kết quả, cậu thừa nhận.

“Dù sao chị cũng lớn hơn tôi 3 tuổi, chờ sau này tôi trưởng thành, chắc chắn sẽ làm chị phải thích tôi.” Nói xong những lời này, Hàn Lệ lén nhìn Nhan Sắt phía sau.

Cô vẫn không nhúc nhích, ngay cả tư thế cũng không thay đổi.

Hàn Lệ không khỏi thở dài, ánh mắt nhìn cô dần dần từ bất lực chuyển sang tràn đầy yêu thương.

“Thảo nào Lộ Tinh Minh luôn cầu xin cô nhỏ ngốc nghếch của tôi ở lại..”

Thì ra, khi thật lòng thích ai đó thì không khống chế được.

Cậu mím môi, xuống xe đi vòng ra ghế sau, nhẹ nhàng ôm cô ngồi xuống.

Ai có thể nghĩ rằng ngay khi cậu vừa cúi xuống, Nhan Sắt đã quay lại, một đôi tay mềm mại ôm lấy cổ cậu như một con rắn mềm mại và mạnh mẽ.

Khuôn mặt đỏ bừng vì say, đôi mắt mờ đi, vết son trên miệng đã được lau sạch trong bữa ăn, để lộ ra màu ban đầu.

Màu hồng nhạt trông rất hấp dẫn.

Hàn Lệ một tay chống đỡ trên ghế ngồi, hai mắt đau đớn mở ra, giữ khoảng cách không dám nhúc nhích.

“Chị Nhan Sắt…”

Vừa mới gọi tên cô xong, Nhan Sắt kéo áo cậu xuống, hôn môi cậu.

Bên tai ong ong.

Hàn Lệ như bị trúng tên lửa, cả người ngẩn ra.

Người của cô mềm nhũn, trên người còn mùi lẩu lúc nãy. Hàn Lệ cũng không ghét, ngược lại thích cực kỳ.

Hô hấp Hàn Lệ dồn dập, không khỏi ôm chặt eo cô, quấn quít dây dưa.

Cô thở hổn hển, đôi tay nhỏ dài vội vàng luồng vào trong áo cậu, khát khao cởϊ áσ cậu ra. Lúc đôi tay nhỏ bé lạnh ngắt kia chui vào, Hàn Lệ cảm thấy sai sai.

Cậu lập tức rất tỉnh táo, nắm chặt cổ tay cô, ánh mắt rực lửa nhìn cô: “Chị Nhan Sắt, chị nghe thấy sao?”

Nhan Sắt liếc mắt, giọng điệu lười biếng: “Không phải cậu thích tôi sao ~”

Hàn Lệ nghẹt thở, lắp ba lắp bắp: “Chị, chị nghe được sao?”

Cô cười quyến rũ, hai tay nâng mặt cậu lên, ánh mắt ướŧ áŧ, “Vậy cậu có muốn làm chuyện đó với tôi không?”

Làm chuyện đó…

Cậu đã gần 20, mặc dù hay phách lối nhưng thiếu niên thanh khiết Hàn Lệ vẫn đỏ mặt.

“Hửm?” Nhan Sắt cong mắt, kéo cổ áo cậu lại gần, “Đồng ý không?”

Cô càng hỏi, Hàn Lệ càng rối.

“Chuyện này… bây giờ có phải là quá sớm rồi không?”

Cậu vừa mới tỏ tình, hai người quen nhau chưa được 1 tháng, rõ ràng bây giờ cũng chỉ là quan hệ thuê mướn, bây giờ… lại làm chuyện này, giống như là không quá thích hợp.

Đang suy nghĩ bậy bạ thì Nhan Sắt nghiêng người hôn khóe môi cậu, rất dịu dàng, hoàn toàn khác với dáng vẻ bình thường của cô.

Lý trí Hàn Lệ nổ tung.

Đi con mẹ nó chứ quá sớm!

Đi con mẹ nó chứ không thích hợp!

Bây giờ rất thích hợp!

Cậu tiện tay đóng cửa xe lại, cùng cô mây mưa trong không gian nhỏ hẹp.

Hàn Lệ tràn đầy năng lượng, một khi đã bắt đầu thì rất khó kết thúc. Hai người từ trong xe đi ra ghế sô pha, từ ghế sô pha đi vào phòng ngủ, chính là Nhan Sắt yêu cầu, cũng chính là Nhan Sắt cầu xin cậu dừng lại.

Sau khi kết thúc, cậu làm nốt công việc tiếp theo, cuối cùng chạy xuống tầng hầm, ngã lưng lên giường ngủ say.

Hàn Lệ rất thoải mái, còn Nhan Sắt thì không quá thư thái.

Toàn thân cô đau nhức, như bị vỡ vụn, sáng 8 giờ mới tỉnh dậy được.

Nhan Sắt

ngồi dậy nhìn đồng hồ, lại nhìn bên cạnh

— Trống trơn.

Thằng nhóc đó ăn xong rồi chạy à?

Cô đau đầu vì say rượu.

Nhan Sắt nhẹ xoa thái dương, kéo tủ ra lục thuốc, lúc đang định uống thì Nhan Sắt dừng lại.

Hôm qua.. anh bạn nhỏ đó hình như có ra bên trong.

Nhan Sắt chau mày, vén chăn lên nhìn xuống.

Sạch sẽ, trắng bốc, coi như là cậu có tinh thần trách nhiệm.

Nhan Sắt chịu khó thay đồ, chuẩn bị ra ngoài mua thuốc.

Vừa mới đi xuống thì cũng gặp Hàn Lệ.

Cô lặng lẽ nhìn cậu, vẻ mặt vẫn như trước.

Sau khi nhìn nhau vài giây, Hàn Lệ đỏ mặt, trừng lớn mắt.

“Chị Nhan Sắt, chị đã tỉnh rồi.”

“Ừ.” Nhan Sắt gật đầu, “Tối qua cậu chạy trốn à?”

Ngủ rồi chạy trốn?

Hàn Lệ sửng sốt, vội vàng giải thích, “Tôi không chạy, tôi ở phòng tôi mà.”

Nghe vậy, Nhan Sắt càng nhíu mày.

Hàn Lệ trịnh trọng nói: “Tôi sợ chị nghỉ ngơi không tốt, cho nên tôi rời đi. Tiện thể, tôi đi mua đồ ăn cho chị.” Hàn Lệ lắc lắc túi, “Ăn lúc còn nóng, lát nữa sẽ lạnh không còn ngon nữa. “

“Cậu ăn đi.” Nhan Sắt chậm rãi đi tới cửa, “Tôi đi mua ít thuốc.”

Hàn Lệ chủ động chạy tới: “Mua cái gì?”

Nhan Sắt nhìn cậu, nói ba chữ: “Thuốc tránh thai.”

Sắc mặt Hàn Lệ lại thay đổi lần nữa.

Cảm giác áy náy, cậu mím chặt môi, hai ngón tay nhẹ kéo ống tay áo cô.

Nhan Sắt nhìn cậu.

“Ừm… Thật xin lỗi chị Nhan Sắt, cái đó tôi…” Cậu tự trách bản thân đến mức đỏ cả mắt, miệng không thể nói gì nữa.

Nhan Sắt không ngờ cậu sẽ như thế, sau kinh ngạc, khẽ cười nhéo gò má cậu, “Là tôi dụ dỗ cậu trước, uống một lần không sao.” Dừng lại nói tiếp, “Tôi sẽ mua bαo ©αo sυ, cậu ăn sáng đi.”

Cô thả tay xuống, mở cửa rời đi.

Hàn Lệ bị mắc kẹt trong phòng khách trống rỗng một mình, cả người mê hoặc.

Chuyện này phát triển hơn cả dự định của cậu.

Cậu với Nhan Sắt coi như là một đôi?

Vậy… hai người bây giờ là bạn trai bạn gái?

Quá mức ngạc nhiên, làm cậu không thể tin được.

Hàn Lệ nắm tóc lôi Lộ Tinh Minh ra khỏi danh sách đen, trên mặt nở nụ cười cảm thấy hạnh phúc, ngay cả tốc độ gõ phím cũng có tác động ngọt ngào của tình yêu.

[ Hàn Lệ: Đáng thương quá, cũng không biết cô nhỏ nhà tao đang yêu ai. ]

[ Lộ Tinh Minh: Đang ở đâu? ]

Hàn Lệ cười hì hì: [ Nhà bạn gái. ]

[ Lộ Tinh Minh: Ồ. Thật đáng thương, bạn gái mày sắp góa bạn trai rồi đấy. ]

[ Hàn Lệ: … ]

[ Lộ Tinh Minh: Cho mày thêm thời gian để suy nghĩ những lời trăn trối cuối cùng. ]

[ Hàn Lệ: …? ]

— Ghen tị!

— Nó không có vợ nên ghen tị đây mà!!

— Không sao. Bây giờ cậu là một người đàn ông trưởng thành, trưởng thành là sẽ không so đo với mấy thằng nhóc không có bạn gái.

Cậu, Hàn Lệ, đã lớn rồi.