Chương 24

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra đại điển tế trời.

[Ôi chao, tiêu rồi, cục vàng của ta ơi!]

Lăng quý phi ôm Tô Niệm Niệm đến tham gia đại điển. Nghe được tiếng lòng của con gái, bà không khỏi nhíu mày khó hiểu.

[Niệm Nhi đang nói gì vậy? Cục vàng gì cơ?]

Hôm qua khi đến thăm Tô Niệm Niệm, Lăng quý phi quả thật có nhìn thấy trong tay nàng nắm một xấp ngân phiếu, sau đó mới biết được là Lục hoàng tử lén đến thăm muội muội, tiện thể nhét cho.

[Chẳng lẽ Niệm Nhi đang nói Lục hoàng tử? Nhưng tại sao lại nói "tiêu rồi"?]

Nghĩ mãi không ra, Lăng quý phi đành gác lại chuyện đó. Cho đến khi Đức Dương đế nắm tay Hoàng hậu bước lên tế đàn, quần thần bái phục, tất cả phi tần tham gia đại điển đều đồng loạt quỳ xuống, hô vang:

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

Lúc này, Đức Dương đế uy nghiêm tọa trên long ỷ, bên cạnh là Hoàng hậu đoan trang, quý phái.

"Chúng ái khanh bình thân!"

"Tạ Hoàng thượng!"

Tất cả đại thần, phi tần lần lượt an tọa, im lặng chờ đợi nghi thức tế trời được cử hành.

Đại điển tế trời là nghi thức cầu mong quốc thái dân an, được tổ chức vào ngày mùng một tháng mười một hàng năm, do đích thân Đại tế ti của mỗi nước chủ trì.

Đức Dương đế lúc này bèn cho mời vị Đại tế ti ra.

"Đại tế ti của nước Uất ta, hôm nay sẽ tiến hành nghi lễ thanh tẩy cho đất nước, cầu mong cho Uất quốc ta cường thịnh, phồn vinh!"

Thế nhưng, vừa nhìn thấy vị Đại tế ti bước ra, Tô Niệm Niệm đã hoảng hốt.

[Trời đất quỷ thần ơi! Chính là lão già này, cũng là người của Hoàng hậu! Hắn ta cấu kết với Quan Hồng Vũ lén mang thuốc nổ vào cung, đợi đến lúc tế lễ bắt đầu là sẽ ra tay. Thuốc nổ được giấu trong tay áo của hắn ta, tuy không nhiều nhưng với khoảng cách này thì đủ để Lục ca ca lên đường! Lão ta vốn muốn ám sát phụ hoàng nhưng không ngờ phụ hoàng mạng lớn nên mới thoát chết!]

[Giờ phải làm sao? Phải làm sao đây?!]

Tô Niệm Niệm cuống cuồng "A a a" về phía Đức Dương đế, trong lòng gào thét.

[Phụ hoàng ơi, thần tài Lục ca ca của con!]

Nghe được tiếng lòng của con gái, tim Lăng quý phi như ngừng đập. Bà không kịp suy nghĩ tại sao Tô Niệm Niệm lại biết chuyện này, chỉ muốn lập tức đưa con gái rời khỏi đây.

Bà biết, cho dù có nói ra thì cũng sẽ không ai tin, thậm chí còn bị người ta nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa.

Đức Dương đế nghe được tiếng lòng của con gái, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hèn gì mấy ngày nay ông cho người kiểm tra kỹ lưỡng mà không phát hiện ra vấn đề gì, hóa ra là bọn chúng chờ đến tận bây giờ!