Chương 13

Sau đó, ông lão nói với quản gia bên cạnh: “Lão Tô, ông mau đi tìm hiểu xem trẻ con bây giờ thích những loại kẹo nào, mau đi chuẩn bị! Tìm hiểu thêm cả trẻ con thích chơi những món đồ chơi gì, thích quà gì... ”

“Ông cụ yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi!” Người quản gia trả lời, sau đó cất chiếc điện thoại đang cầm trên tay vào túi.

Để ý kỹ sẽ thấy, mục tìm kiếm của điện thoại: #Bé năm tuổi thì thích ăn kẹo gì? #Trẻ em thích cái gì? #Nếu muốn tặng quà cho bé gái thì nên tặng gì?….

Ông cụ Lục hài lòng vậy đầu, tiếp tục đi kiểm tra xem còn thiếu sót cái gì không. Đi tới chỗ tivi, ông cụ chợt nhớ ra điều gì đó bèn quay qua hỏi cô giúp việc đang lau bàn ghế: “Tiểu Phương, cháu đã tìm hiểu trẻ con sẽ thích những bộ phim hoạt hình nào chưa? Ví dụ những bộ hoạt hình nổi tiếng gần đây như “Con ngựa thần kỳ”, “Những chú chó con vui vẻ”,…..”

“Chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, ông cụ yên tâm đi.” Người giúp việc trả lời.

“Vậy tốt rồi, vậy tốt rồi! Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chào đón công chúa nhỏ trở về thôi!” Ông cụ Lục rất vui, ông hài lòng về những gì mình đã chuẩn bị, những vất vả phía trước điều đáng, cô công chúa nhỏ mất tích nhiều năm của Lục gia đã trở về rồi.

Quản gia Tô chạy tới, “Ông cụ, ông cụ…”

Ông cụ Lục vốn đang chuẩn bị món tráng miệng cho đứa cháu nhỏ yêu quý của mình thì bị quản gia Tô làm cho giật mình, “Lão làm gì vậy? Lão làm gì mà hớt ha hớt hải vậy, phải học cách kiên nhẫn như ta chứ.”

Sau khi nghe ông cụ Lục nói xong, quản gia Tô điều chỉnh nhịp thở, cố gắng để mình không quá phấn khích.

“Chuyện gì làm lão kích động như vậy?” Thấy quản gia Tô đang điều chỉnh nhịp thở, ông cụ Lục lại hỏi tiếp.

Quản gia Tô chậm rãi nói: “Tam gia cùng tiểu thư trở về rồi!”

Aaaa…

Cái người vừa nói phải kiên nhẫn, chững chạc tự dưng lại cuống quýt chạy.

Lúc xuống xe, Lục Tri Đồng đã dậy, cô bé nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của Lục Yến Chu.

“Bảo bối, đây là nhà của chúng ta, con có thích không?”

Lục Yến Chu thấy Lục Tri Đồng đang nhìn ngó xung quanh, đôi mắt cô bé sáng lên vì tò mò.

“Con thích chỗ này, thật đẹp!”

Nơi này rất đẹp, rất nguy nga tráng lệ, to gấp nhiều lần ngôi nhà của Lâm gia, nó trông như một cung điện.

Ông cụ Lục chạy ra ngoài, đúng lúc nghe được câu nói của Lục Tri Đồng, ông cụ hớn hở cảm thấy mọi công sức trang trí ngôi nhà đều xứng đáng. Ông cụ đi tới trước mặt Lục Yến Chu và Lục Tri Đồng, giơ tay ra mỉm cười nói: “Bảo bối, lại đây cho ông xem chút nào!”

Lục Tri Đồng sợ hãi trước hành động đột ngột của ông cụ Lục, cô bé liền có người túc vào lòng Lục Yến Chu.

Lục Yến Chu thấy vậy, thì thầm nói với ông cụ: “Bố, Đồng Đồng vừa mới về, bố đừng dọa con bé.” Nói xong, Lục Yến Chu dùng giọng điệu dịu dàng nói với Lục Tri Đồng: “Bảo bối, đừng sợ, đây chính là ông nội của con.”

Lục Tri Đồng dè dặt quay qua nhìn ông cụ Lục, cô bé nhỏ giọng nói: “Chào ông nội ạ!”

Yaya nói rằng phải lịch sự và biết chào hỏi mọi người, nếu không sẽ không có những bông hoa đỏ.

(Ý là nếu không chào hỏi thì là đứa trẻ hư.)

“Tốt, tốt!” Ông cụ Lục đưa tay xoa xoa đầu Lục Tri Đồng, ông cụ rất lo lắng sợ cô bé sẽ bé tránh nhưng không ngờ Lục Tri Đồng lại rất nghe lời, cô bé ngoan ngoãn cho ông cụ Lục xoa đầu mình.

Mắt ông cụ Lục đỏ hoe.

“Cháu gái ngoan của ông nội, sao lại có người lớn độc ác như vậy, dám đánh cháu gái ngoan của ta? Bảo bối, ông nội có lỗi với cháu, để cháu chịu khổ rồi!”