Chương 26

Khi Lục Yến Chu thấy Tiểu Đồng Đồng sáng yêu như vậy, ông chỉ muốn nhanh chóng ôm lấy cô bé nhưng lại bị Lục Thanh An tranh trước.

“Đến đây, Tiểu Đồng Đồng, cho anh năm ôm cái nào!” Lục Thanh An ôm lấy Tiểu Đồng Đồng, vừa ôm vừa xoa xoa lưng cô bé.

Lục Yến Chu liếc Lục Thanh An, ông cảm thấy thằng nhóc này có chút chướng mắt đó.

Lâu ngày không được dạy dỗ nên không biết trước sau rồi, chắc phải đưa thằng nhóc này tới Châu Phi thôi.

Lục Tri Đồng ngoan ngoãn để Lục Thanh An bế mình, cô cũng không phản kháng lại.

Đột nhiên một giọng nói vang lên.

"Ưmmm."

Mặt của Lục Tri Đồng bỗng nhiên đỏ lên đến tận chóp tai, cô bé dùng hai lòng bàn tay che mặt lại, ngón tay vô thức khuấy động nhẹ trên quần áo.

Lục Thanh An cảm thấy Lục Tri Đồng lúc này đang ngượng ngùng quá, thật đáng yêu. Ngón tay trắng nõn của anh vỗ vỗ vào mũi của Tiểu Đồng Đồng cười nói: "Đói bụng chưa? Đồ ăn vặt nhé! Em chờ đó, anh năm lập tức đi chuẩn bị thức ăn cho em."

Nói xong, anh bế cô bé ngồi trên ghế sofa, sau đó tự mình đi chuẩn bị thức ăn.

Nhìn thấy cô bé ngồi trên ghế sofa rất ngoan ngoãn, Lục Yến Chu cảm thấy rất mới lạ.

Cô bé này làm sao có thể lại ngoan như thế chứ?

Ông từng nghĩ rằng từ khi mấy đứa con trai của ông được sinh ra vốn sẽ ngoan ngoãn lắm nhưng không ngờ bọn chúng lại nghịch như vậy. Mỗi ngày đều chạy đi khắp nơi và gây ra mọi rắc rối. Điều này khiến ông không khỏi lo lắng.

Và con gái ông thì lại khác với các anh trai của cô bé. Cô bé rất ngoan ngoãn, không khóc cũng không gây rắc rối, không nghịch ngợm giống như một đứa trẻ bình thường khác.

Nhớ lại những gì lần đầu ông gặp lại và nghe thấy cô bé nói, Lục Yến Chu có chút đau buồn.

Có lẽ cô không khóc, không gây phiền phức hay phá phách chắc là do cô không dám. Gia đình ban đầu kia không cho cô bé cảm giác an toàn. Vậy nên cô bé càng ngoan ngoãn hơn vì sợ rằng họ sẽ không cần cần cô nữa.

Lục Yến Chu đi đến bên cạnh Lục Tri Đồng, đang định lên tiếng nhưng lại bị Lục Tri Đồng lên tiếng trước.

"Hôm nay cha có mệt không? Cha có muốn Đồng Đồng đấm lưng giúp cha không?"

"Cha không cần, cảm ơn con gái!" Lục Yến Chu mỉm cười, sờ sờ đầu nhỏ của cô để xoa dịu.

Hành động này xem ra luôn rất hữu dụng với Lục Tri Đồng. Cô bé sẽ chủ động cúi đầu về phía lòng bàn tay của Lục Yến Chu, ngoan ngoãn ngoan ngoãn như một con nèo nhỏ đang xù lông.

Một lúc sau, Lục Thanh An mang theo một món tráng miệng tới.

Lục Tri Đồng thấy anh trai quay trở lại, ánh mắt sáng ngời nhìn anh... Ôi món tráng miệng nhỏ trong tay anh.

"Anh năm nhỏ, anh quay trở lại rồi. Anh có cần giúp đỡ gì không?" Tiểu Đồng Đồng cũng rất mạnh mẽ, cô không để anh trai bận rộn một mình. Cô bé vẫn luôn rất chu đáo.

"Không sao không sao, anh có thể tự làm được!" Lục Thanh An sờ đầu Lục Tri Đồng, nhẹ nhàng nói.

"Hì hì!" Lục Tri Đồng cầm lấy một món tráng miệng nhỏ, cầm lên rồi há to miệng ăn.

"Ăn từ từ thôi. Sau khi ăn xong vẫn còn nhiều việc phải làm lắm." Lục Thanh An khẽ nói, sau đó thấy cô bé ăn đầy miệng nhỏ thì không khỏi đưa tay ra giúp cô bé lau lớp kem dính trên khoé miệng.

Sau khi ăn xong món tráng miệng, Lục Tri Đồng duỗi tay xoa bụng, tay còn lại che miệng lại. Tiếp đó... Có tiếng ợ lớn vang lên.

Cô bé cố kìm nén nụ cười rồi hai má đỏ ửng lên. Cô vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn Lục Thanh An nữa.

Lục Thanh An không kìm lòng được, cười phá lên, chọc chọc vào bụng của Lục Tri Đồng và nói: "Đồng Đồng ngốc nghếch, em không ăn được thì đừng cố gắng. Em xem, phải trả giá rồi."

Lục Tri Đồng lè lưỡi trêu chọc, cười ngượng ngùng.

Cô quả là tham lam. Chiếc bánh kem nhỏ kia quá ngon nên mới không thể nào bỏ xuống được.

"Nếu sau này con không ăn được thì đừng cố ăn. Và nếu như lần sau con muốn ăn món gì thì cứ nói cho cha biết, cha sẽ mua về cho con ăn. Buổi tối cũng đừng nên ăn nhiều món tráng miệng quá nhé, lại còn ăn một miếng to như vậy chứ!" Lục Yến Chu nói với vẻ mặt tối sầm, nhân tiện chỉ trích con trai thứ năm kia một chút.