Chương 2: Thế giới tương lai

Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm đáp lên gương mặt của Kỳ Ngôn, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ.

Kỳ Ngôn nhìn vị trí của cửa sổ, bất đắc dĩ thở dài rồi đứng dậy đi đến kéo tấm rèm ra.

Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lí đón nhận, nhưng khi thật sự nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, Kỳ Ngôn vẫn kinh ngạc không thôi.

Trước mắt cậu là những tòa nhà chọc trời, phảng phất như muốn đâm xuyên qua bầu trời, mà tòa kiến trúc trông thấp nhất còn cao hơn mấy tòa nhà cậu thấy ở kiếp trước!

Không biết chúng được tạo nên bằng vật liệu gì, dưới ánh sáng mặt trời, nó phản quang lại rất chói mắt, Kỳ Ngôn nhìn kỹ, nó chắc chắn không phải là kính thủy tinh.

Ngoại trừ chuyện này, điều khiến Kỳ Ngôn khϊếp sợ hơn là những chiếc xe đang chạy trên không trung, tạm thời thì cứ gọi nó là xe, chỉ thấy tạo hình của chúng hết sức kỳ lạ, nhưng trông cũng rất ngầu, tuy đang chạy trên không nhưng rất trật tự.

Còn những cỏ cây ở ven đường, tuy rất ít nhưng chúng đều là những thứ cậu chưa từng gặp qua.

Bởi vì Kỳ Ngôn đang ở trong phòng của một tòa nhà cao tầng, vị trí khá cao nên cậu chỉ nhìn được đến đó, cụ thể hơn thì không nhìn ra.

Nhưng như vậy thôi cũng đủ để cậu giật mình rồi!

Cậu lặng lẽ kéo tấm rèm lại, bước đi như đạp lên mây mà chậm chạp ngồi lại trên sô pha, hết nửa ngày mà vẫn chưa hoàn hồn…

Hóa ra cậu không chỉ xuyên không, mà còn đến tận thế giới tương lai sao?!

Lần tự hỏi đêm qua cộng với nhận thức sáng nay làm Kỳ Ngôn đã buồn lại càng buồn hơn.

Nếu có thể xuyên đến thời đại cậu sống, vậy thì vẫn còn cơ hội gặp lại người nhà, nhưng bây giờ…

Có lẽ sẽ không bao giờ có gặp lại nữa.

Kỳ Ngôn ngẩng đầu, cố nén nước mắt sắp trào ra, thôi thì đi tới đâu hay tới đó, nếu ông trời đã trao cho cậu thêm một cuộc sống nữa, vậy cậu sẽ cố gắng sống cho thật tốt, cũng chẳng thể oán trời trách đất được, nếu suy nghĩ tiêu cực quá nhỡ cậu làm ra chuyện gì như tự sát thì chết dở!

Nếu làm thế, ba mẹ với anh chị mà biết thì sẽ mắng cậu te tua!

Kỳ Ngôn quyết định mình phải sống cho thật tốt, không phụ bản thân, không phụ gia đình.

Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, Kỳ Ngôn vẫn có chút nản chí, rõ ràng đây là một thế giới quá đỗi xa lạ với cậu, có lẽ những thứ cậu học trước kia không thể áp dụng được cho nơi này, rốt cuộc cậu đã đến chỗ nào vậy chứ.

Ngay lúc Kỳ Ngôn không xác định được mục tiêu tiếp theo, đột nhiên có người kêu lên từ đằng sau:

“Chủ nhân.”

Kỳ Ngôn cứng người, chầm chậm quay người nhìn lại, không biết từ lúc nào người đàn ông khoảng bốn mươi đã đứng sau lưng cậu, trên người mặc bộ tây trang như quản gia, gương mặt bình thường và trông có hơi cứng nhắc.

Kỳ Ngôn mím môi không nói gì, tình huống hiện tại ra sao cậu không rõ, nói nhiều thì sai nhiều, nên giữ im lặng thì tốt hơn.

Thấy Kỳ Ngôn chẳng nói chẳng rành, ông chú còn nói thêm: “Chủ nhân, cho hỏi ngài có chuyện gì cần tôi làm không?”

Chủ nhân?!

Kỳ Ngôn chú ý tới xưng hô kỳ lạ này, cho dù là ở thế kỷ 21 cũng rất hiếm ai nói như vậy, thậm chí có người còn coi nó là bất bình thường nữa là, huống chi đây còn là thế kỷ tương lai, nơi khoa học kỹ thuật phát triển vượt trội.

Trong lòng Kỳ Ngôn đã có suy đoán cụ thể, cậu cẩn thận dò hỏi: “Chú là ai?”

Dường như ông chú không phát hiện ra điều gì bất thường, biểu cảm không thay đổi đáp lại: “Chủ nhân, tôi là người máy số 965478235425 của công ty sản xuất người máy giúp việc ở hành tinh 128.”

Ông chú nói ra chuỗi dãy số, Kỳ Ngôn nghe có hơi choáng váng, nhưng cậu vẫn nắm được trọng điểm.

Người máy!

Ông chú này trông không khác gì con người, nhưng đúng như suy đoán của cậu, đây thật sự là người máy.

Không biết khoa học bây giờ đã tiến bộ đến mức nào rồi, vậy mà có thể làm được đến bậc này.

Một lần nữa Kỳ Ngôn lại có thêm nhận thức mới, đây thực sự không phải nơi mà thế kỷ 21 có thể sánh được…

Kỳ Ngôn nén xuống sự chán nản trong lòng, bây giờ không phải lúc để cậu bi thương, thứ chính yếu bây là vượt qua khốn cảnh trước mắt!

Trong tưởng tượng của cậu, người máy sinh ra là để phục vụ cho nhu cầu của con người, hẳn nó sẽ không có suy nghĩ của riêng mình, nhưng cậu muốn kiểm chứng trước cho an tâm.

Suy nghĩ một lúc, Kỳ Ngôn hỏi: “Vậy, tôi có thể đổi người máy không?”

Nghe vậy, ông chú không hề lộ ra cảm xúc gì, càng không có chuyện cảm thấy mất mát hay đau buồn vì bị vứt bỏ, khi nói chuyện thì vẫn là một âm như thế, không bị cảm xúc trộn vào: “Chủ nhân, nếu ngài muốn thay máy thì có thể đến trung tâm mua sắm, nhưng số tiền hiện có của ngài vẫn chưa thể mua được người máy cao cấp.”

Thấy vậy, Kỳ Ngôn thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra người máy này không có tư duy.

Vậy cậu cũng không lo bị lộ chuyện, hơn nữa còn có thể dựa vào nó để tìm hiểu thêm về thế giới này.

Nhưng người máy cao cấp là sao? Người máy mà còn phân cấp bậc nữa hả?

Lòng tò mò trỗi dậy, Kỳ Ngôn liền hỏi: “Chú nói người máy cao cấp là sao?”

“Người máy cao cấp là dạng máy móc tiên tiến nhất, qua các nghiên cứu phát minh cho biết, một bộ phận người máy sẽ có trí tuệ, cấp bậc càng cao thì IQ của người máy càng cao, có thể giúp chủ nhân xử lý rất nhiều chuyện, nhưng dù thông minh hơn nữa người máy cũng không thể so với chủng tộc trí tuệ.”

“Nếu chủ nhân muốn mua người máy cao cấp, ngài phải cố gắng kiếm thêm tinh tệ, hiện tại, số tiền trong tài khoản của ngài còn rất ít.”

Người máy cao cấp, chủng tộc trí tuệ…

Kỳ Ngôn cố gắng tiêu hóa mớ thông tin mình mới nghe được, chỉ một phần của tảng băng này thôi, cậu đã có thể cảm nhận được thời đại này vượt trội đến cỡ nào!

Muốn tìm hiểu kỹ hơn thì để sau này làm cũng không muộn, vấn đề trước mắt là phải biết rõ tình trạng của cơ thể này đã, nếu lỡ gặp phải người quen của nguyên chủ lại bỡ ngỡ không biết làm sao, khéo có khi bại lộ là toi!

Mà mua người máy cao cấp gì đó, Kỳ Ngôn coi như không nghe thấy, có lẽ với người khác, sử dụng người máy cao cấp sẽ rất tiện lợi, nhưng đối với một người mang theo bí mật không thể nói như cậu, ông chú người máy cấp thấp này an toàn hơn nhiều!

Bằng không, một khi bí mật bại lộ, mọi thứ đều xong đời…

Tác giả có lời muốn nói:

Tác phẩm mới, xin bỏ vào thư viện nào~(≧▽≦)/~

……….