Chương 25: Đón em gái.

Cả ngày hôm nay Nam Cung Minh Dạ không thể làm được một việc gì cả, cứ mất một lúc anh lại xem đồng hồ trên tay mình xem đã mấy giờ.

Trời cuối cùng cũng tối, chuyến bay của Lưu Ly đáp xuống sân bay đúng tám giờ tối. Nam Cung Minh Dạ đã đợi cô ở đây từ sớm. Sự điềm tĩnh anh thể hiện ở bên ngoài thật sự rất khác xa so với tâm trạng hiện tại bên trong anh.

Rất nhanh anh đã thấy bóng dáng của Lưu Ly đẩy hành lí xuất hiện trước mắt. Trong dòng người đông đúc đang di chuyển ra phía ngoài Nam Cung Minh Dạ vẫn có thể xác định chính xác Lưu Ly đang ở đâu.

Lưu Ly đến gần nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Nam Cung Minh Dạ đứng ở đó đợi cô, giây phút này cô thật sự muốn khóc mà không dám bước tiếp. Nam Cung Minh Dạ thấy em gái mình đứng bất động giữa dòng người nên có chút lo lắng.

Anh len lỏi qua dòng người tiến tới chỗ em gái với tâm trạng đầy lo lắng. Tới khi anh đứng trước mặt Lưu Ly cô mới uất ức mà lao vào lòng anh.

Nam Cung Minh Dạ biết giờ phút này bản thân nói gì cũng vô nghĩa nên chỉ lặng lẽ vô nhẹ lưng cô an ủi. Lưu Ly dùng vòng tay bé nhỏ của mình vòng ra sau lưng ôm thật chặt lấy Nam Cung Minh Dạ. Từ nhỏ đến lớn chỉ có anh mới cho cô sự ấm ấp, dịu dàng và an tâm đến vậy.

Giọng nói đầy mạnh mẽ của anh trai vang lên bên tai của Lưu Ly “Không sao… Có anh ở đây rồi!”

[…]

Nam Cung Minh Dạ trên đường đưa Lưu Ly trở về nhà anh vẫn giữ im lặng. Lúc anh chuẩn bị đánh lái đưa cô trở về nhà thì Lưu Ly lên tiếng nói với anh.

“Em không muốn về nhà… em sợ mẹ sẽ lo nếu thấy em như vậy!”



Nam Cung Minh Dạ “Vậy… em muốn đi đâu”.

“Về nhà anh có được không?” Lưu Ly quay sang nhìn anh nói.

“Tất nhiên…” Nam Cung Minh Dạ bẻ lái quay xe chạy thẳng theo hướng ngược lại trở về biệt thự của anh.

Biệt thự của Nam Cung Minh Dạ có không gian tách biệt nên rất an tĩnh, đáp ứng được yêu cầu muốn sự riêng tư của Nam Cung Minh Dạ. Thường ngày anh sống ở đây một mình, bản thân tự tay dọn dẹp và chỉ cần đến người về sinh đến dọn dẹp vào cuối tuần.

Ngoài thời gian phải làm việc trên công ty anh mới dùng bữa ở ngoài, còn sau khi trở về nha anh luôn dành thời gian cho bản thân mình.

Anh rất thích tự nấu ăn, chính vì thế mà thức ăn hầu hết đều được chuẩn bị đầy đủ ở trong tủ.

Nam Cung Minh Dạ lái xe vào tầng lầm để xe, anh tháo dây an toàn bước xuống vòng qua đầu xe mở cửa để Lưu Ly xuống. Một hồi lâu thấy cô không có phản ứng anh mới cúi thấp người nhìn, thì ra Lưu Ly đã ngủ thϊếp đi.

Anh nhẹ nhàng hạ thấp thân thể để rút dây an toàn cho Lưu Ly. Cánh tay phải chắc khỏe của anh luồn nhẹ ra sau gáy, tay còng lại vòng qua phía dưới chân nhẹ nhàng nhấc bổng Lưu Ly ra khỏi ghế từ từ đi ra ngoài.

Lưu Ly cảm nhận được hơi ấm từ anh thoải mái cựa nhẹ cười rúc mặt mình vào hõm cổ của Nam Cung Minh Dạ. Anh mất một giây để hít thở sâu, yết hầu của anh vì thế mà chuyển động lên xuống.

Nam Cung Minh Dạ cúi nhìn khuôn mặt Lưu Ly đáng dính sát lên người anh mà cơ thể có chút phản ứng khác lạ.

Lưu Ly rất nhẹ, anh có thể dễ dàng bế cô mà không cảm thấy mệt một chút nào. Anh bế cô vào thang máy đi lên trên nhà. Vì các phòng khác anh chưa dọn dẹp nên anh để cô nghỉ tạm trong phòng của anh.



Nam Cung Minh Dạ khéo léo chỉnh lại tư thế ngủ cho Lưu Ly được thoải mái, rồi anh kéo chăn lại đắp cho cô. Cẩn thận chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh cho phù hợp rồi mới yên tâm đóng của lại đi ra ngoài.

Anh đoán Lưu Ly chắc vẫn chưa ăn gì vì cô không thích đồ ăn trên máy bay nên đã đi xuống bếp nấu cơm.

[…]

Chợp mắt cũng được một lúc lâu mới tỉnh dậy, Lưu Ly mơ hồ nằm trên giường của Nam Cung Minh Dạ. Cô có thể đoán được mình đang nằm trên giường của anh trai mình vì cả chăn gối đều in đậm mùi hương trên cơ thể anh.

Lưu Ly hất chăn ra bước xuống dường, theo lối đi ngoài hành lang dẫn đi xuống dưới nhà chính. Mùi thức ăn và tiếng động trong phòng bếp thu hút sự chú ý của Lưu Ly đi về hướng đó.

Cô nhẹ nhàng tiến đến. Nam Cung Minh Dạ đang cắm cúi nấu ăn. Thân hình cao lớn của anh dưới ánh đèn càng trở nên cuốn hút.

Anh rất nhanh đã nhận ra sự có mặt của Lưu Ly, anh xoay người lại “Em dậy rồi sao? Anh đoán em chưa ăn gì nên nấu cho em vài món đơn giản”.

“Bình thường anh cũng tự nấu ăn sao?”

Lưu Ly đi vào bên trong phòng bếp muốn xem anh mình đang làm gì. Nam Cung Minh Dạ để ý tới chân của Lưu Ly đang không mang dép. Anh dừng việc đang làm rửa tay rồi đi ra ngoài.

Anh mang cho Lưu Ly một đôi dép đi trong nhà, mặc dù Lưu Ly nói cô có thể tự làm nhưng anh vẫn tự tay đi vào chân cho cô.