Chương 61: Say rượu

Nam Cung Minh Dạ ngồi trước quầy bar đã uống hết hai ly rượu mạnh. Anh ngồi một mình ở đó cứ nhìn mãi ly rượu trong tay, sự bí bách trong lòng khiến anh không thở nổi. Anh ngửa cổ uống một hơi hết sạch chỗ rượu còn lại. Anh như vậy mà gọi thêm một ly nữa. Người pha chế có chút không thể tin nổi, loại rượu này dù là người có tửu lượng tốt chỉ cần một ly thôi đã có tác dụng rất mạnh. Huống chi người đàn ông này… đã uống hai ly cùng một lúc.

Không phải anh không muốn pha tiếp cho anh ta, chỉ là anh có chút không thể hại người được. Nếu uống đến ly thứ ba e là sẽ có chuyện không hay xảy ra. Người pha chế do dự nhìn Nam Cung Minh dạ đang chờ đợi.

“Không biết anh có thể cân nhắc chuyển sang các loại rượu khác… hai ly ban nãy thật sự là loại rượu rất mạnh”

“Anh cũng sợ tôi sẽ có chuyện à!” Nam Cung Minh Dạ vẫn giữ thái độ bình thản trên khuôn mặt. Mặt anh đã bắt đầu có chút đỏ ửng, ánh mắt cũng không còn sự lạnh lùng bình thường nữa. Nam Cung Minh Dạ không nghe những gì người pha chế nói, đẩy chiếc ly về phía phía anh ta.

Người pha chế có chút khó xử nhìn Nam Cung Minh Dạ, cũng may đã có một cô gái giữ chiếc ly lại mỉm cười lịch sự nói với người pha chế.

“Anh không cần mang thêm cho anh ấy nữa đâu?”

Người pha chế nhẹ nhàng gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng cầm chiếc ly rỗng trên bàn rời đi. Cô gái ngồi lên chiếc ghế bên cạnh của Nam Cung Minh Dạ trước quầy pha chế khi nãy.

Nam Cung Minh Dạ chỉ liếc nhìn cô gái một cái không nói gì. Cô gái này chính là Tuệ Thanh- người được Nam Cung Minh Dạ cứu sống lần trước. Từ khi được anh cứu mạng cô đã xin được ở lại tổ chức thề sống chết vì tổ chức, giúp anh trả thù tên trùm ma túy đó.

Tuệ Thanh sau khi được Nam Cung Minh Dạ đồng ý cho ở lại tổ chức, cô được tiếp nhận huấn luyện một cách nghiêm ngặt. Tuy là thời gian cô ở trong tổ chức không dài nhưng năng lực tiến bộ rất nhanh.

Cô đến đây theo lênh của Phương Duệ Minh, ban nãy khi tìm được anh cô đã báo lại với anh ấy. Thật ra cô cũng không thể làm gì vì vốn dĩ Nam Cung Minh Dạ giờ chính là chủ nhân của cô.

“Cản tôi làm gì!” Ánh mắt Nam Cung Minh Dạ đã có chút mờ đυ.c nhìn Tuệ Thanh vừa mới cản mình.

“Phương Duệ Minh anh ta nói tôi cản anh lại”



Nam Cung Minh Dạ nghe xong gừ nhẹ trong cổ họng một cái “Tôi mới là chủ nhân của cô”

“Tôi biết” Tuệ Thanh nhanh chóng bước xuống khỏi ghế đứng nghiêm chỉnh một bên.

Bên trong này tiếng nhạc rất lớn, người tới đây cũng rất nhiều. Trong này những thú vui ăn chơi sa đọa nhiều vô kể. Nam Cung Minh Dạ bình thường sẽ không tới đây, chỉ có những lúc tâm trạng của anh thật sự tệ mới tìm tới.

Tuệ Thanh giờ chỉ đợi Phương Duệ Minh tới, đứng ở đây cô còn áp lực hơn cả việc cô phải thi qua kì thi sát hạch của tổ chức nữa. Tuệ Thanh đè nén cổ họng mình xuống kìm cho mình không được thở mạnh.

Trong đầu cô không ngừng cầu mong nhìn về phía cửa đợi chờ. Cũng may Phương Duệ Minh đã tới, anh đã đi tới chỗ hai người.

Phương Duệ Minh ra dấu cho Tuệ Thanh rời đi. Cô nhanh chân biến mất ra khỏi chỗ này.

Buổi chiều vừa mới đánh nhau một trận xong, giờ Nam Cung Minh Dạ nhìn Phương Duệ Minh đầy sát khí.

"Lúc chiều còn chưa đánh nhau đủ sao?"

"Cậu nghĩ là tôi muốn đánh nhau với cậu sao? Vết bầm trên mặt vàng của tôi đây..." Phương Duệ Minh chỉ lên vết bầm trên má mình định đòi lại công bằng cho bản thân nhưng Nam Cung Minh Dạ không có quan tâm mấy lời nói lảm nhảm ấy.

"Tới đây thì uống với tớ đi" Nam Cung Minh Dạ không biết lấy thêm rượu ở đâu rót vào ly đẩy sang chỗ Phương Duệ Minh.

"Không uống" Phương Duệ Minh từ chối. Nam Cung Minh Dạ liếc nhẹ một cái cười quay mặt đi rồi ngửa cổ tiếp tục uống một hơi cạn ly rượu.

Phương Duệ Minh chỉ âm thầm ngồi bên cạnh Nam Cung Minh Dạ. Nhìn bộ dạng uống say khướt của cậu bạn Phương Duệ Minh không biết hôm nay sau khi anh rời đi hai người đã xảy ra chuyện gì.



Phương Duệ Minh không nhịn được nữa đứng dậy kéo Nam Cung Minh Dạ ra về. Cậu ta tới giờ đứng còn không vững, nhưng vẫn cố chấp hất tay Phương Duệ Minh đang kéo mình ra.

Phương Duệ Minh không nhẫn nhịn nữa trực tiếp kép cậu ta đi thẳng ra ngoài, ném cậu ta vào trong xe rồi trở về nơi ghế lái. Anh khởi động xe đưa Nam Cung Minh Dạ trở về biệt thự nhà riêng của mình.

Cả biệt thự trống trải không một tiếng động, Phương Duệ Minh phải vất vả lắm mới đỡ được thân hình cao lớn nặng nề của Nam Cung Minh Dạ vào trong nhà.

Tới chỗ sopha Phương Duệ Minh thả cho Nam Cung Minh Dạ ngã tự do xuống ghế. Cậu ta say xỉn ngã xuống ghế, đôi chân dài tuột ra khỏi ghế.

Phương Duệ Minh không khỏi bực mình đá một cái vào đôi chân dài vướng víu ấy của cậu bạn.

Anh cắn răng cầm hai chân cậu ta vứt lên trên ghế cho hẳn hoi. Giày được cởi ra ném xuống sàn, mặt Phương Duệ Minh khó chịu ghét bỏ cái mùi bốc ra từ đôi tất của cậu ta.

Giờ còn áo khoác của cậu ta, Phương Duệ Minh cởi cúc áo vest rồi dựng người cậu ta dậy chuẩn bị lột áo ra.

Nam Cung Minh Dạ khó chịu, anh rất buồn nôn nên bịt miệng lại. Phương Duệ Minh thấy liền hoảng hốt cảnh cáo.

"Này, cậu đừng nói là sắp nôn nhé! Đừng có nôn đó"

"Uệ..."

Mùi chua lè cùng với mùi rượu xộc thẳng lên mũi Phương Duệ Minh.

"Khốn kiếp" Một người bình thường điềm đạm như Phương Duệ Minh cũng không ngăn được bản thân chửi thề giờ phút này. Nam Cung Minh Dạ thật sự đã nôn thứ đó lên người của anh.