Chương 4:

Edit: Calcium / Beta: clow

Kiều Hi nhìn sói đen, nhỏ giọng hỏi: "Thật sự... Chống lưng cho tôi?"

𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧

Kiều Hi ngơ ngác nhìn nam nhân cầm cung đứng cách đó không xa, rồi lại nhìn chú chim đang bay trên trời bị tên bắn trúng.

Cảnh tượng đẫm máu khi bị mũi tên đâm xuyên qua không hề xảy ra mà mũi tên như thể dính lên trên người con chim, giây tiếp theo, con chim run rẩy như bị chích điện, sau đó thẳng tắp rớt xuống.

Kiều Hi trợn mắt há mồm.

Cảnh Diễm lúc này chú ý đến Kiều Hi, hắn đứng thẳng lên, cười tủm tỉm: "Ta bắn cung rất chuẩn xác phải không? Đáng tiếc bọn họ không cho ta lắp đặt vũ khí nóng, bằng không ta trực tiếp châm pháo nổ rớt con chim kia.""

"..." Kiều Hi ngơ ngác nhìn anh chàng điển trai này một lúc, sau đó giơ lên hai cái cánh vỗ "bốp bốp bốp".

Cảnh Diễm... đẹp trai! Quá đẹp trai!

Chỉ một lát sau, Hạo Nguyệt cùng bươm bướm Hắc Vũ đi từ rừng cây ra. Hạo Nguyệt vẫn là bộ dáng như trăng sáng gió thanh, trên miệng nở nụ cười ấm áp, chỉ có điều trên tay xách theo một con chim bị điện giật xỉu, thoạt nhìn... khiến Kiều Hi run lên vài cái.

*

Khi chim bay tỉnh dậy, gã nom thấy tay chân mình bị cột chặt trên một cành cây khô khốc, cả người treo ngược.

Bởi vì vừa bị điện giật nên hai chân hai cánh còn hơi nhũn, không cách nào biến về dạng người.

Xung quanh gã là một con gà, hai con sói đen một lớn một nhỏ, một con hươu, một con thỏ, một con báo nhỏ và một con bướm đang vây thành vòng tròn, im hơi lặng tiếng nhìn chằm chằm gã, bầu không khí cực kỳ quỷ dị, như thể đang chuẩn bị tiến hành nghi thức thần bí gì đó.

Chim bay: "..."

Gã cố rướn cổ nhìn xuống lần nữa thì đập vào mắt là một đống cành và lá.

...Đậu má tụi bay tính mở tiệc tối lửa trại các kiểu đấy hả?! Còn gã chính là con ngỗng quay đẹp đẽ ngon lành nhất trong bữa lửa trại này sao?!

Trời còn chưa tối đâu các đại nhân à, mau tỉnh lại đi!

Chim bay bị dọa đến són cả đái, run lẩy bẩy nói: "Đại, đại vương tử điện hạ, đây là đang tính làm cái gì vậy?"

Sói đen rất ung dung thoải mái, nói với bé gà con bên cạnh: "Em muốn làm gì thì làm, đừng khách khí."

Chim bay: Cầu mong các ngươi khách khí một chút!!!

Chim bay không ngờ rằng Kiều Hi không những không chết mà còn rất bình an vô sự!

Cảnh Diễm vốn siêu hung ác, một ngụm có thể đớp chết một con gà! Đang yên đang lành vì cái gì mà hắn lại để Kiều Hi ngồi cạnh, còn cả cái bộ dáng như muốn trút giận thay kia là sao! Chim bay không thể tin nổi!

Kiều Hi hỏi Cảnh Diễm: "Hôm qua anh... đã có ý định này à?"

Sói đen vung vẩy đuôi, lười biếng nói: "Ta biết tỏng tính tình của tên Cảnh Ngọc đó. Chỉ cần ta tỏ ra hòa hoãn một chút, nó sẽ ngứa tay ngứa chân mà đi tìm đánh, cho nên hôm nay bất kể là lúc nào, thằng nhóc đó khẳng định sẽ rục rịch."

Kiều Hi há miệng thở dốc, nói giọng khàn: "Cảm... Cảm ơn mọi người."

Cảnh Diễm rung rung lỗ tai, nằm thụp xuống, vung đuôi nói: "Cũng không phải chỉ vì riêng em."

Tên Cảnh Ngọc kia càng ngày càng vượt quá giới hạn, đã đến lúc phải dẹp loạn một chút. Cảnh Diễm hơi nheo mắt lại.

Chim bay vừa nghe thấy lời này liền biết sống chết của mình đều nằm trong tay Kiều Hi, lập tức kêu lên thảm thiết: "Điện hạ! Tôi cũng không có cách nào, cũng không thể chống cự! Nếu như đắc tội Cảnh Ngọc điện hạ, cho dù có thoát được khỏi Lang tộc thì về đến Điểu tộc, bệ hạ và vương hậu cũng không bỏ qua cho!"

"Uây, đây là loại thú vương gì thế, không phải quá hèn nhát rồi sao?" Báo nhỏ nghe vậy đánh giá một câu.

Báo nhỏ xuất thân từ vương thất của Liên minh Tam Miêu, và Liên minh Tam Miêu cũng là một trong tam đại vương giả Thú tộc hiện nay.

Thỏ trắng A Tuyết nghe thấy thế liền nhặt quả cầu làm bằng lông ở bên cạnh ném tới trước mặt báo nhỏ. Báo nhỏ lập tức bị hấp dẫn nhào qua, toàn tâm toàn ý chơi đùa quả cầu lông.

Kiều Hi nói: "......Hôm qua anh đá tôi hai phát phải không?"

Nghe vậy, Cảnh Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm con chim.

Chim bay cứng đờ, lập tức giải thích: "Tôi, tôi vô tình đá phải..."

Kiều Hi cụp mắt xuống: "Cảnh Ngọc không cho các người đi theo cậu ta chơi, chính là mấy người thò chân qua, anh đá tôi hai phát rồi còn cười nhạo nữa."

Ở bên cạnh, báo nhỏ đang chơi bóng lông khựng lại một chút.

Chim bay lông tóc dựng đứng, cảm thấy có vài ánh mắt lạnh căm đang tập trung vào mình.

Những tia lạnh lẽo sâu trong đôi mắt bạc của sói đen bên cạnh gà nhỏ càng khiến gã run sợ.

Chim bay hối hận rồi, tại sao lúc đấy gã lại không kiềm chế được cảm thấy sung sướиɠ khi người khác gặp họa cơ chứ.

Cho dù ngày thường Kiều Hi ở trong cung không được coi trọng, nhưng bọn họ thân là thị vệ cũng không thể bất kính với vương tử. Tính tình mấy người trong vương thất Điểu tộc ai cũng khiến người khác thấy ghét, ở trong cung lâu ngày gã đã tích tụ một cục oán khí đối với giai cấp phía trên. Bởi vậy khi gã phát hiện ở bên cạnh Tam vương tử Lang tộc này gã càng hữu dụng càng an toàn, trong khi Kiều Hi lại trở thành kẻ mà ai cũng có thể lên sút một cái, nên trong lòng gã bắt đầu dâng lên ác ý khinh thường sỉ nhục...

Kẻ như gã vậy mà cũng có một ngày có thể đá vương tử hai cái.

Cho dù cậu có là hoàng tử yếu đuối nhất trong vương thất Điểu tộc cũng đủ để gã cảm thấy sảng khoái.

Nhưng hiện tại, chỉ vì chút sảng khoái lúc đầu mà giờ đây gã hối hận đến xanh ruột.

Gã run lẩy bẩy nói: "Điện hạ, tôi, tôi thực sự không phải cố ý, tôi chỉ, chỉ—"

"Em muốn làm gì với gã ta?" Cảnh Diễm ngắt lời con chim, ôn nhu nói với Kiều Hi, hắn cho là Kiều Hi nhát gan, không có chủ ý liền nói: "Ví dụ như vặt sạch lông của gã hay gì đó."

"Tui muốn lấy lông đỏ làm quả cầu!" Báo nhỏ giơ vuốt lên!

"Làm thành quả bóng len rồi chơi có tốt không?" Cảnh Diễm vặn lại.

"Dùng lông làm ruột gối đi." Hắc Vũ nói.

Cảnh Diễm chậm rãi nói: "Đừng sợ, đối với loại người này em càng tỏ ra sợ hãi bọn họ càng được nước lấn tới. Hiện tại bọn ta đều ở bên cạnh em, mặc kệ em muốn làm cái gì, ta đều sẽ chống lưng cho em."

Chim bay ngất đến nơi rồi, sau đó gã nghe thấy vương tử yếu đuối nhất của Điểu tộc mở miệng nói: "Tôi..."

Mọi người đều im lặng nghe Kiều Hi.

Kiều Hi lấy hết can đảm nói: "Tôi, tôi kỳ thật luôn muốn ăn gà quay!"

Một loạt tiếng hít khí vang lên, mọi người khϊếp sợ nhìn cậu, không ngờ tới Kiều Hi so với bọn họ còn ác hơn nhiều.

Chim bay bị dọa đến sảng hồn "Điện hạ, sao ngài có thể ăn thịt đồng loại!!!"

"Tôi không sợ nha." Kiều Hi nghiêm túc nói: "Tôi vẫn luôn muốn nếm thử thịt gà."

Rất nhiều Thú tộc sẽ không ăn thịt động vật "họ hàng gần", ví dụ như tộc sói sẽ không ăn thịt chó hay thịt sói, Điểu tộc sẽ không ăn thịt gia cầm. Thực ra đó không phải là một điều đặc biệt kiêng kị gì, chỉ là một số người có chút không dám thôi.

Đối với Kiều Hi... gà chính là gà, một loại thịt trước đây cậu chưa từng ăn qua.

Cậu nuốt nước miếng, nghe nói gà quay rất thơm.

"Điện hạ!! Điện hạ!!! Tôi không phải là gà! Thịt của tôi không thể ăn!!!" Chim bay hét lên.

Cảnh Diễm trầm mặc một lát, hắng giọng, thật cẩn thận hỏi: "Em thật sự muốn ăn à?"

Kiều Hi nhìn hắn hai giây, sau đó bật cười đánh "phốc" một cái: "Tôi nói đùa thôi."

Mọi người: "......"

Chim bay thở phào nhẹ nhõm, vài giọt chất lỏng màu vàng chảy dọc theo lông vũ của gã nhỏ xuống.

Mọi người đồng thời xê ra xa xa.

Kiều Hi lại vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chim bay hỏi: "Ba mẹ có nhắc đến tôi không?"

Chim bay nghẹn ngào không biết nên nói gì: "Bọn họ..."

Kiều Hi mím mím khóe miệng, thấp giọng nói: "Được rồi, ta hiểu."

Cảnh Diễm cau mày.

Gà nhỏ quay đầu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi hắn: "Anh thật sự... chống lưng cho tôi sao?"

Kiều Hi thực sự không bao giờ nghĩ tới sẽ xảy ra cảnh tượng như vậy.

Cậu tự hiểu, ngoại hình thuộc dạng dị loại, đối với vương thất mà nói thì là sự sỉ nhục, bởi vậy từ nhỏ cha mẹ đã không thích cậu, một thân một mình, ngoại trừ tứ ca thì anh chị em khác đều thích bắt nạt cậu.

——Ban đầu, mọi lúc đều sẽ tương tác vật lý, sau này vì có tứ ca che chở, bọn họ không dám quá phận. Nhưng khi tứ ca không có cạnh bên, những lời nói, cử chỉ chứa đầy sự xỉ vả, lăng mạ là chuyện bình thường.

Kiều Hi vốn tính là không thông minh cho lắm, càng không có giá trị vũ lực, nhưng cậu chưa bao giờ có ý nghĩ mãi dựa dẫm vào tứ ca. Cho nên sau này cậu lựa chọn chủ động tránh đi—— cậu xin được một mình chuyển ra ngoài đi học dưới sự bảo vệ của thị vệ.

Cậu giả làm một người bình thường, học cùng những người bình thường.

Hình thú của cậu tuy vẫn bị bài xích nhưng cậu cũng kết bạn được với vài người.

Với Kiều Hi mà nói, được sống tự do tự tại.... cũng khá là vui vẻ.

Tuy nhiên, cha mẹ đã khiến cậu ngộ ra rằng — rất nhiều chuyện không phải cứ muốn là có thể tránh đi.

Cậu lùi một bước, họ tiến một bước, cho đến khi không thể lùi nổi nữa thì bọn họ đã đứng trước mặt cậu, và đằng sau là ngõ cụt.

Không thể cứ như vậy được... phải không?

Dẫu rằng nhiều điều vẫn còn mờ mịt, nhưng Kiều Hi biết mình phải tự thay đổi. Chỉ là mấy cái như trở về trả thù gì đó, Kiều Hi thực sự chưa từng nghĩ tới.

Thực tế mà nói, cậu hiện tại không có năng lực trả thù, có thể được Cảnh Diễm thu lưu đã là điều may mắn rồi.

Nhưng mà hiện giờ Cảnh Diễm không chỉ tóm kẻ đã từng khi dễ cậu đến trước mặt, mà còn nói sẽ chống lưng cho cậu.

Dù có vẻ hơi mềm yếu một tí... Nhưng mà "chống lưng" gì gì đó thực sự nghe rất có cảm giác an toàn luôn ấy.

Ngay cả tứ ca cũng chưa từng nói lời thoại ngầu đến vậy!

Kiều Hi nhìn sói đen, nhỏ giọng hỏi: "Thật sự... Chống lưng cho tôi?"

Cảnh Diễm ngẩn ra, xoay người lại, nghiêm túc nói với Kiều Hi: "Đương nhiên."

Sói đen ngồi ngược hướng ánh dương, lông tóc đen nhánh dưới ánh nắng dường như đang sáng lấp lánh.

Tia sáng trong đôi mắt bạc như dòng suối lạnh rót vào lòng Kiều Hi, khiến cho tâm tình cậu trở nên bình tĩnh lại.

Đương nhiên Cảnh Diễm biết, với tình huống của Kiều Hi, cậu căn bản không thể tự quay về trả thù, nhưng hắn có thể hỗ trợ nha.

Vì thế hắn chỉ vào chim bay kia và nói: "Không cần khách khí!"

Kiều Hi chớp chớp mắt.

Cậu chẳng phải thánh mẫu gì, Cảnh Diễm đã ném người tới trước mặt cậu, đương nhiên cậu cũng muốn báo thù chút.

Vì thế cậu gật gật đầu: "Ừ!"

Chim bay: "..."

Kiều Hi rung rung lông, nói: "Gã đá tôi hai cái, tôi muốn đá lại gã!"

"Như này dễ dàng cho gã quá rồi đó!" Báo nhỏ hét lên.

Chim bay nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng giả đò, thảm thiết kêu: "Đừng đá tôi, làm ơn tha cho tôi đi Kiều Hi điện hạ!"

"Cứ để Kiều Hi đá gã trước." Cảnh Diễm uể oải nói: "Cùng lắm thì đá xong rồi lại rút lông."

Chim bay: "..."

Thế là mọi người nhường đường cho Kiều Hi, Kiều Hi lùi về lấy đà, vẻ mặt hùng hổ nhìn chằm chằm vào con chim.

Chim bay làm bộ làm tịch kêu lên: "Điện hạ, sẽ chết người, làm ơn buông tha cho tôi đi!"

Trong lòng lại đang nghĩ, Kiều Hi nhỏ như vậy, sức lực liệu được bao nhiêu, phỏng chừng không xây không xát.

Giây tiếp theo, Kiều Hi tập trung đủ sức, hai chân gầy mảnh như Phong Hỏa Luân* "lộc cộc" lao về phía chim bay, sau đó sút mạnh một phát, giống như một tên lửa nhỏ vụt đi——

Chim bay còn đang suy nghĩ chút nữa nên cầu xin Cảnh Diễm như thế nào, bỗng nhiên bị một lực cực lớn đánh úp lại, gã ngẩn tò te nghiêng đầu, cả thân thể lẫn cành cây đang treo gã đều bay ra ngoài, đập mạnh trên một tảng đá!

Sau đó gã... ngất đi.

Mọi người đứng chết trân tại chỗ, trợn mắt há mồm mà nhìn.

Kiều Hi sút bay con chim xong lại "lộc cà lộc cộc" chạy tới ngó: "Gã xỉu rồi!"

Cảnh Diễm lấy lại tinh thần liền chạy tới nhìn xem... Đã trợn trắng mắt, thật sự hôn mê.

Kiều Hi u sầu nói: "Còn thiếu một cái chưa đá đâu."

Mọi người: "......"

Cảnh Diễm dỗ dành nói: "Không hề gì, có ngất đi cũng có thể đá thêm. Đá gã lần nữa đi."

Vì thế Kiều Hi gật đầu, lùi lại một khoảng, chạy như bay tới, sút một cú thật mạnh vào mặt chim bay!

Sau khi đá xong, cậu mang theo ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Cảnh Diễm: "Anh sẽ rút lông gã sao?"

Cảnh Diễm nâng móng vuốt lên che miệng nói: "Được rồi, chưa rút vội, trước hết ta dọa gã một chút, gã vẫn còn chỗ hữu dụng."

"À, được thôi." Kiều Hi rất dứt khoát và hợp tác.

Những người khác hai mặt dòm nhau.

Kiểu Hi tuy nhỏ thì có nhỏ nhưng về đá thì... vẫn là rất chuẩn xác nha.