Chương 2

Trong buổi lễ trang nghiêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng kêu ngây ngô của con thú non phá vỡ không khí thanh tịnh.

Trong đại điện, chưởng môn Thanh Vân Tông đang chủ trì toàn cục, đại trưởng lão phụ trách bảo vệ an ninh.

Lúc này, khuôn mặt uy nghiêm của chưởng môn nhìn thẳng về phía trước, nhưng khóe miệng lại khẽ giật nhẹ.

Không biết phép tắc!

Từ xa, đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào con thú nhỏ lười biếng, gương mặt vốn đã nghiêm khắc giờ càng thêm u ám.

Dù là thú non, cũng không thể phá hỏng đại lễ Vấn Tiên.

Còn những người khác, bề ngoài giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng đều hít một hơi thật sâu, mỗi người một ý nghĩ. Trong đó, câu hỏi lớn nhất là: Con linh thú lạ từ trên trời rơi xuống này, rốt cuộc là thần thánh phương nào?!

Viên Viên – kẻ không biết gì về những suy nghĩ của mọi người xung quanh, chỉ biết yêu cầu uống sữa của mình vẫn chưa được đáp ứng, bụng càng lúc càng đói.

Hai móng vuốt mũm mĩm vội vàng kéo lấy vạt áo của Kỷ Mạch Vũ.

Nhìn thấy con thú nhỏ đang lí nhí muốn khóc, thậm chí còn gan dạ táo tợn định lột áo của tiên tôn, chưởng môn suýt chút nữa ngồi không vững.

Kỷ Mạch Vũ chỉ khẽ cúi mắt, nhét viên Tích Cốc Đan vào miệng Viên Viên.

Viên Viên theo bản năng nuốt xuống, khuôn mặt lông xù hiện lên vẻ đờ đẫn trông không mấy thông minh. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô vẫn còn muốn oán trách.

Thuốc này…có độc!

Viên Viên là sự cố duy nhất xuất hiện trong đại lễ Vấn Tiên lần này. Sau khi bị Kỷ Mạch Vũ dỗ ngủ, nàng được tiên tôn – người được thế gian kính trọng – ôm trong lòng suốt buổi lễ.

Khi đại lễ kết thúc, Viên Viên được Kỷ Mạch Vũ đưa vào điện chưởng môn của Thanh Vân Tông.

Kỷ Mạch Vũ phải đi vào cấm địa để ghi lại kết quả của buổi lễ Vấn Tiên.

Trong điện chưởng môn lúc này chỉ còn lại hai người: chưởng môn vừa chủ trì buổi lễ và đại trưởng lão vừa phụ trách an ninh. Lúc này, chưởng môn tức đến mức râu tóc dựng ngược, không còn chút vẻ nghiêm trang nào như ban đầu.

“Bổn tọa chủ trì bao nhiêu đại lễ Vấn Tiên, chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng như thế này!”

Ông nhìn chằm chằm vào Viên Viên, “Xuất hiện sai sót như thế này, thật sự là vết nhơ của bổn tọa!”

Tình hình trong đại lễ Vấn Tiên chưa bao giờ là bí mật, vô số thạch ảnh lưu giữ được cảnh tượng tại hiện trường, chẳng bao lâu nữa, việc xảy ra hôm nay sẽ lan truyền khắp Tu Chân Giới.

Nhưng Viên Viên xuất hiện quá đột ngột, chưởng môn và đại trưởng lão chỉ biết rằng nàng không có linh lực, thân xác phàm nhân, nhưng lại không thể tìm ra nguồn gốc của nàng. Xưa nay cũng chưa từng thấy loại dị thú nào có hình dạng như vậy.

Nói cách khác, bọn họ thậm chí không thể giải thích cho những người quan tâm đến đại lễ Vấn Tiên về xuất thân của Viên Viên.

Viên Viên vẫn ngủ say, mông quay về phía chưởng môn, nhìn qua chỉ như một cục lông tròn xoe, hoàn toàn không biết đến sự bất mãn của chưởng môn dành cho mình.

Đại trưởng lão chỉ liếc nhìn Viên Viên một cái, rồi lạnh lùng nhắm mắt.

Ông ta là vị trưởng lão nghiêm khắc nhất trong tông môn, ngay cả với thú non cũng không có chút kiên nhẫn nào. Đừng nói đến một con thú nhỏ phá hoại đại lễ Vấn Tiên, việc Viên Viên được phép ngủ ngon lành ở đây chẳng qua cũng chỉ nhờ vào mặt mũi của tiên tôn.

Không khí căng thẳng và im lặng này chỉ bị phá vỡ khi tiên tôn xuất hiện.