Chương 5

5.

Không chặt đứt được tơ tình, nên tôi đành phải đóng cửa sò.ng bạ.c dẫn nó về tiên môn để tránh Phục Lân lún sâu thêm.

Mắt không thấy tim không đau, nếu mình nhắm chơi không lại thì mình chạy thôi chứ gì căng!

Sau khi về tiên môn, tôi tuyên bố bế quan, còn Phục Lân thì bị tôi ra lệnh phải ngâm mình trong hồ Tẩy Linh.

Hồ Tẩy Linh là bảo vật bí mật của tiên môn, có thể gột rửa ma khí, cũng có thể giúp người ta thanh tâm quả dục.

Hi vọng tới lúc tôi xuất quan, nó vẫn còn là đứa đồ đệ ngây thơ ngoan ngoãn nghe lời như trước kia.

Trong lúc bế quan tôi vẫn không yên lòng về Phục Lân, sớm sớm chiều chiều mượn mắt linh điểu để quan sát nó.

Mười lần thì hết chín lần thấy nó lẳng lặng nhìn vách núi nơi tôi bế quan, chẳng biết đang nghĩ gì mà nước trong hồ chỗ nó ngâm mình nổi bong bóng ùng ục không ngớt.

Theo tôi biết, hồ Tây Linh nổi bong bóng cỡ này thì chỉ có một khả năng.

Phục Lân không muốn gột rửa ma khí và tạp niệm tong lòng, nên mới chống lại nước hồ.

Tôi nhìn nó như vậy, trong lòng chỉ sợ mốt tôi xuất quan sẽ nhận lại một thằng đồ đệ đã luộc chín.

Một lần nọ, tôi mượn mắt chim quan sát vừa đúng lúc sư huynh tôi tới xem tình hình, anh ấy đứng trên bờ lạnh lùng nói: "Mày thà chịu cơn đau như l,óc xươ,ng xé da dưới nước cũng không cho nước hồ Tẩy Linh rửa đi những ý nghĩ dơ bẩn kia đúng không? Sư phụ mày bị ma khí trên người mày làm bị thương phải bế quan, mày muốn ép sư phụ mày nh.ập m.a hay là muốn hạ.i ch.ết sư phụ mày mới hài lòng?"

Tôi: "..."

Tôi có thể nói là tôi không bị thương gì hết không?

Bế quan chẳng qua là để né tránh thằng đồ đệ xúi quẩy này thôi.

Nhưng tôi hiểu mục đích của sư huynh, anh ấy muốn Phục Lân hổ thẹn, rồi tự áp chế ma tính.

Phục Lân nhìn về nơi tôi bế quan, bướng bỉnh không nói lời nào.

Một lúc sau, nó mới lên tiếng: "Sư phụ cũng biết sao? Tôi có ý với người..."

Sư huynh quát lớn: "Câm miệng! Thứ không biết xấu hổ! Sư phụ mày là đệ tử có thiên phú nhất tiên môn, nhận mày làm đồ đệ là nỗi nh.ục lớn nhất đời nó."

Tôi: "..."

Thằng già chế.t ti.ệt nhà anh, quá đáng lắm rồi đấy.

Tôi là người rất bao che người nhà, bao che hết mức luôn á.

Nói thế nào đi nữa thì Phục Lân cũng là một tay tôi nuôi lớn, cục vàng cục bạc của tôi, tôi còn chưa dám mắng nó câu nào, anh lại dám quát nó hả?

Thế là tôi khống chế linh điểu bay vòng vòng trên đầu thằng chả, ị một bãi tổ bố.

Sư huynh: "..."

Thằng chả tức đến nổ phổi chỉ vào Phục Lân: "Ma khí của mày làm ô nhiễm linh điểu luôn rồi kìa!"

Phục Lân bị ụp cái nồi rõ to.

Nó cũng chẳng buồn, nhướng mắt nhìn linh điểu, trong nháy mắt đó tôi còn tưởng nó nhìn xuyên linh điểu mà thấy được tôi luôn.

Tôi sợ quá vội vàng cắt linh lực khống chế linh điểu, sau đó không dám làm lại nữa.

Bế quan đến ngày thứ mười lăm thì tôi xuất quan.