Chương 1: Chương trình hẹn hò trong rừng sâu

Trời mới tờ mờ sáng, tại địa điểm phát sóng trực tiếp của chương trình hẹn hò thực tế đầu tiên 《Nơi Tình Yêu Nảy Mầm》của đài Tinh Di.

Các nhân viên đang kiểm tra đạo cụ như thường lệ, thì bất chợt nghe thấy những tiếng xì xầm ở chỗ các khách mời.

Hắn vốn định chỉ liếc qua một cái rồi rời đi, nhưng vừa đi đến cửa thì ngẩn người đứng sững ở đó.

Trong sân nhà nhỏ được bao quanh bởi dây leo xanh, một thanh niên dáng vẻ mảnh khảnh đang đứng dưới mái hiên nói chuyện với người khác.

Cậu ấy không trang điểm, mái tóc đen mềm mại rủ xuống bên tai, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển đơn giản, toàn thân toát lên vẻ non nớt chưa từng trải qua sóng gió cuộc đời.

Ở nơi đầy rẫy những máy quay này, hiếm thấy ai lại ăn mặc giản dị như vậy.

Tuy nhiên, điều thu hút nhất vẫn là khuôn mặt vô cùng thuần khiết và xinh đẹp của chàng trai ấy.

Đôi mắt hạnh nhân sáng long lanh, khóe mắt hơi cụp xuống, chóp mũi và hai bên má đều ửng hồng vì lạnh, trong buổi sáng sớm mờ sương nơi núi non này, cậu ấy chỉ cần đứng đó thôi đã khiến người ta không thể rời mắt nổi.

Nhân viên gần như bị hút hồn, mãi đến khi hai người kia tách ra, hắn mới nhận ra người bên cạnh thanh niên là đạo diễn của họ.

“Sao hôm nay đạo diễn đến sớm vậy ạ?” Hắn bước tới bên cạnh đạo diễn, mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng chàng trai đang bước lên lầu, “Có khách mời mới đến hả?”

“Cậu nói đứa nhỏ Hứa Ngọc Liễm à? Cậu ấy không hứng thú làm khách mời đâu.”

Có lẽ vì ngoại hình xuất sắc của chàng trai, nên nhân viên đã lầm tưởng cậu là khách mời.

Đạo diễn mỉm cười, như thể đã quá quen với sự nhầm lẫn này, giọng điệu đầy bao dung: “Cậu ấy đến thực tập thôi. Không phải nhóm quay phim thiếu người à? Vừa lúc cậu ấy lại muốn thử, nên tôi để cậu ấy đến.”

Nhân viên bắt đầu cảm thấy có điềm.

Chương trình của họ tuy chỉ có 5 vị khách mời 3 xanh 2 đỏ, nhưng tỉ lệ người xem trong ngày phát sóng đầu tiên đã phá kỷ lục.

Không chỉ nhờ vào sức hút độ nổi tiếng của các ngôi sao và thể loại chương trình mới mẻ, mà còn nhờ vào hai thành viên đội xanh đã đóng góp những chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Một người là ca sĩ của nhóm nhạc nam nổi tiếng hiện nay – Tạ Duệ Trạch, người còn lại là người mẫu lai đang rất hot gần đây – Văn Tu Tề.

Có tin đồn rằng hai người họ có cả thù mới lẫn thù cũ, ban đầu còn có thể giữ được vẻ ngoài hòa hợp, nhưng sau đó suýt chút nữa đã chửi thề ngay trước máy quay.

Vị trí trống trong đội quay phim là quay cho Tạ Duệ Trạch, nhưng hôm qua không biết vì sao lại bị Tạ Duệ Trạch giận chó đánh mèo, còn nói: “Ai quay cho tôi, đến một người thì cút một người.”

“Giờ mình phải làm sao đây?”

Ở góc cầu thang nhỏ hai tầng, chàng trai họ nhắc đến – Hứa Ngọc Liễm – đang buồn bã cúi đầu, lẩm bẩm với không khí xin giúp đỡ: “Cậu mình bảo gặp người ở đây thì phải đeo khẩu trang, mình thấy người ta đeo thì dây phải vòng ra sau tai.”

“Nhưng hình như, mình không có tai.”

Ngay giây tiếp theo, một chiếc khẩu trang màu xanh nhẹ nhàng che khuất hơn nửa khuôn mặt của Hứa Ngọc Liễm.

Dây đeo đàn hồi khẽ bó sát vào sau tai, đôi tai trắng nõn lập tức ửng lên một màu hồng nhạt, bốn phía trống trải tựa hồ có tiếng cười nhẹ truyền đến.

【Đâu có đâu, Kí chủ đã biến thành người rồi thì đương nhiên là cậu có tai rồi 】

“…Mình biết mà, chỉ là tự nhiên quên mất thôi.” Hứa Ngọc Liễm chậm rãi giải thích cho chính mình, giọng nói bị chiếc khẩu trang che lại nghe có chút mềm mại và ngoan ngoãn.

Hệ thống đã quá quen với những cuộc nói chuyện kỳ lạ này, còn tiện tay chỉnh lại khẩu trang cho Hứa Ngọc Liễm.

Nó cho rằng, việc Hứa Ngọc Liễm có thể quen với cơ thể người của mình đã là rất xuất sắc rồi.

Dù sao, trước khi vào phó bản cho người mới, cậu vẫn chỉ là một con bướm nhỏ bị mất trí nhớ và bệnh tật, vì vậy việc không hoàn toàn thích ứng ngay cũng rất là bình thường.

Trong lúc lên lầu, Hứa Ngọc Liễm lại hỏi hệ thống: “Có thể kể lại kịch bản một lần nữa không?”

Hệ thống từng nói, nhiệm vụ của cậu là bổ sung đầy đủ số liệu của các vai phụ bị thiếu sót trong phó bản, tương tự như việc tạo một mẫu mã cơ bản để vận hành. Thường thì chỉ cần làm theo cốt truyện là có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ. Nhưng vì đây là nhiệm vụ đầu tiên, nên cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn.

【Tất nhiên có thể, việc hỗ kí chủ trong nhiệm vụ là vinh dự của tôi.】

Vì bối cảnh giới giải trí có độ khó thấp nhằm giúp người mới, cộng với việc dữ liệu dự đoán Hứa Ngọc Liễm sẽ ngừng nhiệm vụ giữa chừng, nên để dễ hiểu hơn, hệ thống trong khi giới thiệu cốt truyện thường xoay quanh vai trò của nhân vật này:

【Câu chuyện bắt đầu từ việc gia đình y muốn y từ bỏ sở thích nhϊếp ảnh, nên đã đưa y vào chương trình thực tế mới của Cậu y để rèn luyện.

Môi trường lạc hậu ở đây khiến y khó chịu, ánh mắt khinh miệt đánh giá của người khác khiến y cảm thấy phiền, y ghét mọi thứ ở đây, nhưng rất nhanh y nhận ra đây là kế hoạch của gia đình để khiến y bỏ cuộc.】

【Rõ ràng, họ đã đánh giá thấp sự kiên trì của y với nhϊếp ảnh và tham vọng nghề nghiệp của y, nên y đã quyết định ở lại chương trình này.

Biết gia đình sẽ không còn ủng hộ sự lựa chọn của mình, y quyết định trong thời gian làm việc, tìm kiếm cơ hội để bước vào ngành nhϊếp ảnh…】

Khi hệ thống bình tĩnh kể lại bằng giọng điện tử, Hứa Ngọc Liễm tìm thấy phòng có tên “Tạ Duệ Trạch”.

Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, Hứa Ngọc Liễm đã học rất nhiều quy tắc của thế giới con người.

Khi phát hiện ra không có ai đáp lại tiếng gõ cửa, cậu nhỏ giọng thì thào “xin lỗi vì làm phiền” rồi mới bước vào.

Sáng nay, nhiệm vụ đạo diễn giao cho Hứa Ngọc Liễm là quay lại cảnh phòng ngủ của khách mời.

Vùng núi hẻo lánh, giao thông kém phát triển. Nhiều thứ hiện đại và thời thượng ở thành phố không thể đến được đây.

Thêm vào đó, đã từng có những câu chuyện xưa hoang đường về việc có người gặp phải "Quái vật dưới nước" ở đây, nên hầu hết mọi người đều tránh xa nơi này.

Những ngôi nhà ở đây vẫn giữ kiểu dáng cũ từ nhiều thập kỷ trước, tường đã bị mưa gió làm hư hỏng bong tróc, trông rất cũ kỹ.

Bướm nhỏ mới đến đây nên không có khái niệm về những thứ này, cậu đang đứng ở cạnh cửa chăm chú chỉnh sửa máy ảnh.

Hoàn cảnh gần gũi với thiên nhiên này khiến cậu cảm thấy thư giãn hơn, cậu cũng vui vẻ học cách chụp ảnh đẹp hơn, điều này cũng giúp cậu gần gũi hơn với thiết lập nhân vật của mình.

Sau khi chụp xong hành lý của khách mời, khi máy ảnh được nâng lên, chậu hoa linh lan đặt cửa sổ bỗng lọt vào ống kính.

Nụ hoa trắng lắc lư trong màu xanh lá, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp phòng.

Hoa tươi theo mùa khiến Hứa Ngọc Liễm theo phản xạ liếʍ liếʍ môi.

Chắc chắn là rất ngon…

Bướm nhỏ thèm ăn dần dần thẫn thờ, hoàn toàn không chú ý tới phía sau có tiếng bước chân đang tới gần, chờ cậu kịp nhận ra thì đã bị người nọ xách cổ áo kéo về hướng khác.

“Văn Tu Tề cho cậu bao nhiêu tiền? Hả? Khiến cậu một lòng một dạ kiên quyết đến mức muốn chụp ảnh tôi như này?”

"Đừng nói là cậu nghĩ cảnh cáo ngày hôm qua là trò đùa đấy chứ?"

Những lời chất vấn đầy giận dữ vang lên bên tai, nhưng cảm giác không trọng lượng đến còn nhanh hơn tiếng nói.

Hứa Ngọc Liễm cố gắng nhón chân để tìm mặt đất, khi nhận ra mình thực sự không chạm tới, mới hoảng hốt nhận ra có thể mình đang bay.

Chẳng lẽ là cánh trở về rồi?

Hình như không phải, bởi vì cánh sẽ không để cho tay áo của mình bị kẹt vào tay.

【Đây là khách mời số 1 của đội xanh mà cậu phụ trách trong nhiệm vụ lần này, Tạ Duệ Trạch.】

Hứa Ngọc Liễm cố gắng gạt tay của đối phương để mình trở lại mặt đất.

Hệ thống đóng vai trò người dẫn chuyện không biểu hiện cảm xúc, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo nhăn nheo của bướm nhỏ, tiếp tục bổ sung:

【Bởi vì vấn đề lựa chọn người trên bìa tạp chí lần trước, ca sĩ nổi tiếng hàng đầu với lượng fan đông đảo - Tạ Duệ Trạch và người mẫu thiếu gia hưởng thụ cuộc sống - Văn Tu Tề không chịu nhường nhau, thế là hai người kết thù】

【Mà lần này, khi hai người cùng xuất hiện trong một chương trình tạp kỹ, Tạ Duệ Trạch phát hiện ra chuyện Văn Tu Tề mua chuộc người quay phim, hai người cãi nhau gay gắt, đồng thời người bị mua chuộc kia cũng bị đuổi ra khỏi tổ tiết mục. Đây cũng là lý do vì sao hôm nay ký chủ có thể gia nhập nhóm quay chương trình này】

Người đàn ông cao hơn Hứa Ngọc Liễm rất nhiều, điều này khiến lúc cậu được thả ra chỉ nhìn thấy được sợi dây chuyền của người nọ

Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nó lấp lánh như đôi cánh của cậu ngày xưa.

Sự im lặng lâu dài này khiến Tạ Duệ Trạch nghĩ rằng đây là biểu hiện chột dạ.

"Hôm qua cậu đeo khẩu trang tôi không nhìn thấy mặt coi như cậu tránh được một kiếp." Ánh nhìn từ trên xuống đầy khinh miệt và tàn nhẫn, mang theo vẻ kiêu ngạo thường thấy, Tạ Duệ Trạch kéo khẩu trang của người này xuống, “Hôm nay rơi vào tay tôi rồi, cậu đừng hòng tiếp tục...”

“... sống sót trong ngành này.”

Dựa vào tường, Hứa Ngọc Liễm bối rối nắm lấy tay áo của người đàn ông để đứng vững.

Vì chưa hiểu rõ ý của đối phương và cũng là lần đầu tiên nhìn rõ mặt người này, nên cậu ngoan ngoãn ngẩng đầu chờ Tạ Duệ Trạch nói tiếp.

Hoàn toàn coi người trước mặt như hệ thống đang cung cấp cốt truyện cho mình.

Nhưng không hiểu sao, người trước mặt đột nhiên im lặng.

Vào tháng giao mùa giữa xuân và hè, mặt trời mọc sớm hơn trước.

Ánh mặt trời như sa mỏng màu vàng nhạt lan tỏa, đung đưa chiếu rọi không gian này.

Thanh niên với đôi mắt tinh xảo bị ánh sáng vàng bao phủ, vẻ mặt nghi hoặc, đôi mắt long lanh ẩn chứa vẻ mơ màng.

Khi ngẩng đầu nhìn lên, Tạ Duệ Trạch gần như có thể thấy những gợn sóng mềm mại trong đôi mắt nâu vàng của cậu.

Mà ở giữa gợn sóng ấy, là hình ảnh phản chiếu của mình.

Nếu như không phải vì thiết bị hiện đại trên người thanh niên, Tạ Duệ Trạch gần như cho rằng niềm tin chủ nghĩa vô thần có thể sụp đổ ngay hôm nay.

Lúc này Hứa Ngọc Liễm đã hiểu được một chút.

Tạ Duệ Trạch có lẽ nghĩ rằng cậu là người quay phim đã bị mua chuộc kia.