Chương 6

Tạ Duệ Trạch đứng quá gần, khiến Hứa Ngọc Liễm phải ngẩng đầu để nhìn khi nói chuyện.

Đứng ngược sáng, góc nhìn này khiến Hứa Ngọc Liễm cảm thấy hơi bất an, cộng thêm tâm trạng vốn đã chột dạ, cậu nhanh chóng cúi đầu xuống, "Nếu anh đang lén mắng tôi, vậy thì..."

"Vậy thì tôi đi trước đây."

Cậu thanh niên tránh né, cắn nhẹ môi dưới, để lại một vết lõm nhỏ màu hồng nhạt, ướŧ áŧ mà long lanh.

"Tôi mắng cậu làm gì." Tạ Duệ Trạch hỏi, "Tôi đâu có nói cậu cố ý."

Hứa Ngọc Liễm không tạo kiểu tóc, mái tóc mềm mượt vốn rủ xuống hai bên tai, giờ đây bị gió đêm làm rối tung lên, trông cậu thật ngây ngô và đáng thương. Tạ Duệ Trạch thử chạm vào tay cậu, bàn tay hơi lạnh, dường như đã bị gió đêm làm đông cứng.

“Chăn vừa rồi đâu sao không choàng theo? Buổi tối gió rất lớn đấy.”

Câu chuyện chuyển hướng quá nhanh, khiến Hứa Ngọc Liễm mất một lúc mới phản ứng lại. Được Tạ Duệ Trạch nhắc nhở, cậu mới nhớ ra: "Chăn mỏng hả? Hình như tôi để ở chỗ ăn rồi."

Trên người cậu vẫn là chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt mà hắn đã gặp vào lúc sáng.

“Ừ" Tạ Duệ Trạch đáp một tiếng, rồi dùng áo khoác của mình trùm kín người cậu.

Hắn đặt tay lên vai Hứa Ngọc Liễm không để cậu loay hoay nữa, giọng nói hàm hồ, "Là đạo diễn họ nghĩ cậu chụp không phù hợp."

Áo khoác vẫn còn giữ hơi ấm của Tạ Duệ Trạch, hoàn toàn che chắn cậu khỏi làn gió lạnh đêm khuya. Chú bướm nhỏ nhạy cảm với cái lạnh, yêu thích sự ấm áp, giờ có chiếc áo này, cậu yêu thích không buông tay, chủ động nắm cổ áo.

Khoác lên người chiếc áo rộng thùng thình không vừa người, chỉ để lộ khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp quá mức khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Còn không hiểu lấy mà len lén nhìn lên Tạ Duệ Trạch, "Anh không nghĩ như vậy sao?"

Hứa Ngọc Liễm cũng không ngờ sự việc lại bị phát hiện nhanh như vậy. Rõ ràng những bức ảnh cậu chụp đâu có vấn đề gì.

May là không ai nghi ngờ gì đến giữa cậu và Văn Tu Tề, mà chỉ nghi ngờ về kỹ năng của cậu thôi.

Òm, bị nghi ngờ về kỹ năng chụp ảnh nghe cũng rất nghiêm trọng.

Hứa Ngọc Liễm phồng má, cảm thấy hơi buồn.

"Tôi thấy cậu chụp rất đẹp." Tạ Duệ Trạch cúi đầu nhìn cậu, thái độ không còn lạnh lùng như ban ngày, giọng nói cũng dịu đi, "Những gì họ nói không quan trọng, tôi thấy hợp là được rồi."

"...Thật sao?"

"Ừ, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi lừa cậu?"

Người đàn ông mặt lạnh lùng khen ngợi kỹ năng chụp ảnh của mình, Hứa Ngọc Liễm ngập ngừng vài giây rồi tin lời.

"Hì, vậy thì tốt." Cậu bị gió thổi có hơi lạnh, tự cho là rất kín đáo mà nhẹ nhàng tiến lại gần Tạ Duệ Trạch, "Vậy thì lát nữa tôi dùng những bức ảnh đó để tuyên truyền, có được không?"

Tạ Duệ Trạch để mặc cậu tiến lại gần hơn, đổi góc đứng để chắn gió cho cậu, "Được, cứ đăng theo ý cậu."

Đàn ông không cần dựa vào chương trình để tăng thêm danh tiếng. Ngược lại, hắn càng hy vọng càng ít cảnh quay có hắn càng tốt.

Mà những bức ảnh của Hứa Ngọc Liễm lại vừa khéo phù hợp với mong muốn đó của hắn.

Bé bướm nhỏ lúc trước còn cảm thấy Tạ Duệ Trạch hung dữ, giờ thì hoàn toàn mất đi tính cảnh giác đối với hắn.

Thậm chí còn ngây thơ mà nghĩ Tạ Duệ Trạch rất dễ lừa.

“Biết đâu đến cuối cùng cũng chẳng ai phát hiện ra.” Hứa Ngọc Liễm mỉm cười tự mãn, khoe khoang với hệ thống: “Mình đã làm việc xấu rõ ràng như vậy mà anh ta còn nghĩ mình làm rất tốt nè.”

“Hệ thống cậu nói đúng á, dữ liệu tính toán không phải lúc nào cũng chuẩn xác.”

Vừa bị bắt nạt, giờ chỉ cần nghe lời khen là đã vui vẻ bám lấy người khác rồi, cái gì cũng tin, ai mới thực sự dễ lừa và dễ dỗ thì quá rõ ràng rồi.

Hệ thống không bình luận gì, chỉ nhắc nhở: 【Ký chủ, có người nhắn tin cho cậu.】

Khi màn hình điện thoại sáng lên, hộp thoại có ghi chú tên “Chú Chó Tóc Vàng” hiện ra vài tin nhắn chưa đọc:

“Là Tạ Duệ Trạch tìm cậu đúng không, anh ta rảnh rỗi quá nhỉ.”

“Tại sao lại vứt cái chăn tôi đưa cho cậu?”

“Trả lời đi.”

“Tôi thấy cậu ở trong đình rồi, trả lời tin nhắn của tôi.”

Tin nhắn mới nhất được gửi cách đây một phút, chỉ bốn từ đơn giản.

“Cậu sợ rồi à?”

Hứa Ngọc Liễm cảm thấy nhìn từng chữ đều hiểu, nhưng ghép lại thì cảm thấy không hiểu lắm.

Cậu chọn một câu dễ hiểu nhất, vừa định gõ vài chữ để trả lời thì nghe thấy loa thông báo tất cả khách mời tập trung.

Đã đến thời gian bỏ phiếu rung động sau bữa tối.

Đây chính là phân cảnh đáng xem nhất trong một ngày, Chưa kịp gửi tin nhắn, nhân viên đi ngang qua đã tiện thể đưa Hứa Ngọc Liễm tới địa điểm tập trung.

Ngôi nhà tập trung lần này có không gian tốt hơn trước một chút.

Sàn gỗ được trải một tấm thảm tối màu với họa tiết hoa huệ, các khách mời ngồi trên ghế sofa ở giữa, trò chuyện xã giao theo kịch bản.

Đây là quy trình cố định trước khi bầu phiếu.

Vẫn là góc quen thuộc, chú nấm nhỏ quen thuộc đã tìm ra vị trí lý tưởng để mọc.

Hứa Ngọc Liễm chưa bao giờ thấy cảnh tượng như này, cậu nghe chị nhân viên bên cạnh nói, bình thường vào thời gian trước và sau khi bầu, biểu cảm của mọi người sẽ rất thú vị.

Thú vị gì cơ?

Có lẽ màn đạn cũng rất muốn hỏi.

— Vừa vô, đã quay được mấy tập rồi, lát nữa có phải chuẩn bị áp giải phạm nhân vào xét xử không?"

— Mọi người thể hiện thái độ ‘không coi ai ra gì" đến mức tối đa.

— Tôi chịu thua, việc làm cho cuộc trò chuyện trở nên vô vị đối với họ dễ dàng như hít thở thật.

Hứa Ngọc Liễm nghe nửa ngày mới hiểu quy trình. Đại khái là hai người chọn cho nhau thông qua phiếu sẽ nhận được phần thưởng khác nhau vào ngày hôm sau. Phần thưởng cụ thể là gì thì không cố định, có thể là bất kỳ thứ gì.

Hứa Ngọc Liễm cảm thấy mình đã hiểu.

Hệ thống đặt câu hỏi: 【Cậu có biết ý nghĩa của nhóm Đỏ và Xanh không?】

Hứa Ngọc Liễm cau mày bực bội: "Cái gì dọ, hệ thống sao cậu có thể xem thường mình như thế"

"Tất nhiên là biết gòi, Đỏ với Xanh, thì là hai màu khác nhau thôi mà."

Bé bướm nhỏ nghiêm túc học quy trình của chương trình, chuẩn bị "quan sát" biểu cảm, thì điện thoại trong túi lại rung lên.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Sô pha trong phòng khách chia làm hai bên, Văn Tu Tề đang ngồi cùng với hai người nhóm Đỏ.

Dù cách nửa căn phòng và bị những người khác chắn tầm nhìn, ngón tay đang gõ trên màn hình của hắn bỗng dừng lại, như có cảm giác liền ngẩng lên, hàng lông mày khẽ nhướng.

So với chú chó vàng mà Hứa Ngọc Liêm ghi chú, người đàn ông ngồi ở góc tối đối diện trông giống một con chó săn hơn. Khuôn mặt hắn có nét sắc sảo, có lẽ vì là con la nên màu mắt xanh ngọc thường mang vẻ mềm mại và đậm đà, nhưng ở trên người hắn lại thể hiện sự công kích.

Hứa Ngọc Liễm nhìn thấy hắn lại tiếp tục gõ chữ.

Tin nhắn chưa đọc vẫn tiếp tục tăng lên.

Nếu đang phát sóng trực tiếp, có lẽ khán giả sẽ đoán rằng người này đang chuẩn bị viết một bài tỏ tình, nhưng chỉ có Hứa Ngọc Liễm biết rằng khung tin nhắn của mình đang chuẩn bị "nổ tung."

Dù đã đến thời gian các khách mời gửi tin nhắn tình cảm cho nhau, Văn Tu Tề vẫn không ngừng gửi tin nhắn cho cậu.

Thậm chí sau khi đối diện ánh mắt cậu thì càng thêm hăng say.

Hứa Ngọc Liễm không phải cố ý không trả lời hắn, nhưng Văn Tu Tề thật sự nhắn quá nhiều, cậu cầm điện thoại mà không biết bắt đầu từ đâu.

Cũng may chương trình nhanh chóng chuyển sang phần tiếp theo, trên màn hình đã bắt đầu công bố số lượng tin nhắn rung động nhận được.

Khách mời không thể nhìn thấy những dữ liệu đó, nhưng điện thoại của họ bị buộc phải dừng lại ở giao diện tin nhắn.

Hứa Ngọc Liễm thoát khỏi sự truy vấn của Văn Tu Tề, tiếp tục cùng các nhân viên quay cận cảnh biểu cảm của các khách mời.

Khi danh sách khách mời của 《Nơi Tình Yêu Nảy Mầm》được công bố, nhiều cư dân mạng nhận xét rằng đây là chương trình tình yêu đầu tiên mà không ai có khả năng yêu đương, nhưng vẫn có một số người tin rằng ban tổ chức sẽ không để khách mời không chọn ai cả.

Chương trình tổ chức phần bỏ phiếu này vào ngày thứ hai cũng vì các khách mời vẫn chưa quen thuộc với nhau. Điều này gây sự tò mò cho khán giả và duy trì lượt xem.

— Ba với hai, số lượng người thật sự gây cấn nha, chắc chắn sẽ có người không nhận được tin nhắn cho coi.

— Dù bất kỳ số lượng nào thì vẫn có khả năng có người không nhận được tin nhắn ấy.

— Mấy chế vẫn thương khách mời quá, còn tôi thì đang thương cho đạo diễn đây.

Một giây sau, số lượng tin nhắn phía sau năm vị khách mời lần lượt xuất hiện trên màn hình.

Năm con số đỏ chói giống hệt nhau—— 0

Không ai nhận được tin nhắn rung động.

Trong mười mấy phút vừa rồi, mấy người bề ngoài thì có vẻ không ai hợp nhau, nhưng thực tế cũng chẳng ai chọn đối phương.

Màn hình phòng phát sóng trực tiếp ngay lập tức bị ngập trong dấu ba chấm và dấu chấm hỏi.

— Không phải chứ, đạo diễn không sắp xếp kịch bản à?

— Lúc nãy xanh 3 còn gõ chữ điên cuồng mà, anh không gửi hả?

— Tôi xỉu rồi, mấy người không thèm giả vờ luôn, có ai tham gia show tình yêu như mí người không hả??

— Vậy tôi có thể yên tâm đu toàn bộ nhân viên rồi.

— Nhân viên đi chung với xanh 1 và xanh 3 buổi chiều hem? Tui hiểu chế, tui cũng đu.

Sau khi phần gửi tin nhắn rung động kết thúc, đã là đêm khuya, các khách mời tiến vào thời gian nghỉ ngơi tự do.

“Cậu có xem kết quả rung động tối nay không?”

Trên đường về phòng, Tạ Duệ Trạch giả vờ như vô tình nhắc đến việc bỏ phiếu rung động.

Hứa Ngọc Liễm ngơ ngác lắc đầu, “Không.”

Lúc nãy nhân viên thì thầm về tin nhắn bên cạnh, còn cậu thì đang chăm chỉ với công việc tuyên truyền của mình, không chú ý đến gì cả.

Cho đến khi họ bước vào căn nhà nhỏ buổi sáng kia, Tạ Duệ Trạch không nói thêm gì.

Nơi ở của nhân viên và khu này đi theo hai hướng khác nhau, Hứa Ngọc Liễm xem giờ, cũng chuẩn bị đi về.

Khi đưa tay đóng cửa, cậu phát hiện mình vẫn còn đang mặc chiếc áo khoác của Tạ Duệ Trạch.

“Tạ Duệ Trạch, áo của anh…”

Hứa Ngọc Liễm chạy tới định trả lại áo cho đối phương, vì chỗ cầu thang tối quá nên cậu không dám đi tiếp. Tạ Duệ Trạch đứng trên cầu thang nhìn xuống cậu mà không nhúc nhích.

“Tôi không nhận được tin nhắn.”

Hắn đột ngột lên tiếng, giọng nói vang vọng nhẹ nhàng trong hành lang trống trải.

Bóng đèn cũ kỹ trên lối đi chưa được thay, ánh sáng nhấp nháy làm cho không gian trở nên đáng sợ, khuôn mặt của Tạ Duệ Trạch ẩn trong bóng tối, không rõ biểu cảm ra sao.

Hứa Ngọc Liễm sững sờ tại chỗ, nhìn theo chút ánh sáng mờ nhạt kia, đôi mắt khẽ chớp: "Tối nay không ai chọn anh à."

Đoán rằng Tạ Duệ Trạch có lẽ đang tiếc nuối vì không nhận được phần thưởng từ việc chọn trúng lẫn nhau, Hứa Ngọc Liễm nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi an ủi nói: "Có lẽ họ vẫn chưa nhìn thấy điểm sáng của anh á."

Tạ Duệ Trạch: "......”

"Nếu là cậu, cậu có chọn tôi không?"