Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

"Đại ca, anh mau quay về đi, bọn em chịu không nổi nữa rồi. Chẳng biết cái cậu học sinh cấp ba kia chết kiểu gì mà kỳ quặc thế, đám phóng viên cứ rình rập hỏi kết quả mãi..."

Hạ Thiến nghe thấy tiếng lải nhải trong tai nghe, dứt khoát ừ một tiếng rồi cúp máy luôn.

Đứng trước sân bay Phùng Đàm, nhìn từng chiếc taxi phóng đi vun vυ"t đều chật kín người, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy một chiếc xe trống đèn xanh phía trước. Chỉ là tốc độ của chiếc xe này cũng không hề chậm, cậu nhìn đồng hồ trên tay, rồi đẩy vali ra ngoài, sau đó chạy ra đường chính.

Tiếng còi xe inh ỏi từ xa vọng đến tai, chiếc taxi cuốn theo bụi mù mịt dừng lại trước mặt cậu. Cậu đưa tay quạt quạt mùi khói xe nồng nặc trước mặt, gõ vào cửa sổ xe: "Sư phụ ơi, đi thôi."

Lời nói lạnh lùng khiến ý định chối chở khách của tài xế taxi nghẹn lại nơi cổ họng.

Vừa định mở cốp xe taxi, Hạ Thiến đã thấy tài xế vội vàng tháo dây an toàn, một tay ấn mạnh xuống nắp cốp đang hé mở.

Cậu ngạc nhiên nhìn tài xế, tài xế vội vàng cười trừ giải thích: "Cốp xe là nơi tôi để đồ đạc cá nhân, đầy rồi, đầy rồi... Cậu đặt vali lên ghế sau, phiền cậu ngồi ghế trước."

Hạ Thiến cau mày, nhưng không mở cốp xe kỳ quặc đó nữa. Cậu chỉ xách vali, đặt lên ghế sau, rồi tự mình trèo lên xe, không ngồi ghế phụ.

Cậu liếc nhìn đồng hồ tính cước được bật trên xe, bên cạnh có vẻ có một dấu lõm, trước đây chỗ đó từng đặt một thứ gì đó, nhưng giờ lại trống trơn.

Tài xế cũng từ phía bên kia vòng ra xe, tay hắn run rẩy khi cài dây an toàn. Hắn nhìn Hạ Thiến qua gương chiếu hậu, giọng lắp bắp: "Quý khách... quý khách đi đâu ạ?"

Người dịch: Hanadangiu

“Sở Cảnh Sát Phong Đàm..." Hạ Thiến khựng lại một chút, rồi nói tiếp: "Số 13 đường Trường Hải."

Tài xế ồ lên một tiếng, loay hoay với điện thoại một lúc mới mở được ứng dụng bản đồ: "Rẽ trái ở phía trước..."

Hạ Thiến lại lần nữa nhấc mí mắt, đánh giá người tài xế mập mạp trắng trẻo kia, rồi tùy ý nói: "Trời nóng quá, bật điều hòa đi."

Đúng như dự đoán, tài xế lại càng thêm luống cuống.

Hạ Thiến không khỏi lắc đầu, nhắm mắt dưỡng thần tựa vào ghế.

Chưa đầy nửa tiếng, chiếc taxi phanh gấp dừng lại trước đèn đỏ, rẽ qua góc cua là đến nơi được gọi là "Số 13 Đường Trường Hải".

Hạ Thiến mở to đôi mắt sáng, nói: "Dừng ở đây đi, hết bao nhiêu tiền?"

Tài xế nhìn đồng hồ đo taxi vẫn đang chạy, nói: "35."

Hạ Thiến cầm điện thoại quét mã QR trên xe, rồi khẽ cười: "Chuyển khoản rồi, cho tôi xin hóa đơn."

Lúc này tài xế mới nhớ ra rằng mình dường như chưa tắt đồng hồ đo trên xe, hắn ngượng ngùng đưa tay ra nhìn máy POS nhả ra một mảnh giấy nhỏ. Khi xé ra thì còn thiếu một góc, hắn đưa cho Hạ Thiến.

Nhưng thứ đón lấy hắn không phải là tay của Hạ Thiến, mà là một cặp còng tay lạnh ngắt.

Ngay sau đó, một tấm thẻ được đưa ra trước mắt hắn, cùng với giọng điệu có phần cà lơ phất phơ của Hạ Thiến: "Anh bị tình nghi có liên quan đến một vụ bắt cóc, xin mời anh đi theo tôi một chuyến.”

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, con đường Trường Hải rợp bóng cây ngô đồng, ít nhiều cũng mang lại chút bóng râm cho người đi bộ.

Người dịch: Hanadangiu

Từ xa, Hạ Thiến đã nhìn thấy tòa nhà nhỏ xíu, xám xịt của đội mình, không khỏi thở dài ngao ngán. Kỳ nghỉ 5 năm mới tích góp được, vừa nghỉ được ba ngày đã bị gọi hỏa tốc về. Nói gì thì nói, không tìm được nguyên nhân cái chết của nạn nhân thì gọi cậu có ích gì? Gọi pháp y đến đi!

Tuy nhiên, cậu lại quên mất rằng, đội của mình chỉ còn lại một trợ lý pháp y. Những "ông lớn" còn lại chê đồn của cậu nhỏ, những người có thể điều đi đều đã đi từ lâu rồi.

Hạ Thiến nhíu mày xoa xoa thái dương đang nhức mỏi, tay lại dùng sức kéo gã tài xế béo trắng. Nhưng khi ngước mắt lên, cậu nhìn thấy một người ôm một đống đồ bước vào căn nhà nhỏ màu xám, người đó cao ráo, mặc một bộ đồ trắng, khiến cậu từ xa, thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt, nhưng lại nhìn ra một vẻ tiên khí.