Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Ngốc Không Muốn Đau Nữa

Chương 15: Chúc Cậu Thành Chó Liếʍ Không Cần Mặt Mũi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe Y Vĩnh nói mà mọi người đều trầm mặt, họ không thể tưởng tượng gương mặt chưa nở nụ cười được vài lần, mà những lần cười thì chỉ làm người ta rét lạnh xuyên thấu trái tim mà lại đứng trước gương cố gắng làm vẻ mặt thân thiện nhất để dụ dỗ người trong lòng, còn là một bé shota, chỉ mới tưởng tượng thôi mà thấy cả người đều không được khỏe cho lắm, bác Du càng nghe mày càng nhăn chặt lại, bà không ngờ cậu chủ của bà lại có một mặt không thể miêu tả nổi như vậy.

Y Vĩnh càng nói càng hăng đâu biết cái chết đang đến gần với mình vẫn hăng say nói nói không ngừng.

"Lúc đó may thay cậu ta chỉ chơi với tôi, nên chỉ có tôi biết, mà tôi cũng nhạy cảm nên phát hiện lần cậu ta làm nhiệm vụ xong về nhà vào mười năm trước khi quay lại căn cứ hồn lúc nào cũng phiêu phiêu đi đâu không biết, bắt đầu thích ngồi ngắm cái gì một mình, đến khi tôi đến thì giấu đi, cậu ta làm như vậy tôi càng tò mò, đợi cậu ta đi tắm tôi lục dưới gối cậu ta phát hiện tắm tình một bé trai khoảng chừng mười hai mười ba ôm gấu ngủ, lúc đó tôi còn nghi ngờ cậu ta có con mà giấu diếm, cầm tắm hình đi chất vấn cậu ta thì thấy một màn tự giới thiệu làm quen, nhân sinh quan của tôi lúc đó như sụp đổ, thấy cậu ta cười mà chỉ muốn chọc mù mắt mình..."

"Vậy để tôi chọc mù mắt cậu có được không?"

Cố Tử Sâm đã đứng đây được một lúc, mọi người trong phòng đã thấy hắn chỉ có Y Vĩnh đưa lưng về phía hắn nên không biết, do quá phấn khích hắn cũng không để ý mọi người bắt đầu khép nép im lặng như ve sầu mà vẫn đạp bom mìn liên tục, đến khi giọng nói kiềm chế cơn giận như phát ra từ địa ngục lạnh lẽo vang lên hắn mới biết mình xong đời.

Y Vĩnh đứng phắt dậy, cố nặn ra nụ cười quay lại.

"Haha không cần phiền cậu vậy đâu, tôi giỡn chút đó mà, mất đi đôi mắt này sao tôi làm việc cho cậu được nữa, cậu cũng bận lắm, tôi cũng phải chia sẻ với cậu mà ha?"

Y Vĩnh mồ hôi đã đổ ra từ từ, hắn không biết hôm nay có an toàn ra khỏi đây không nữa, nhìn mặt cậu ta đi như muốn xử tử mình ngay lập tức, hắn biết nếu có súng trong tay cậu ta sẽ nả súng vào mình gϊếŧ người bịt đầu mối, Y Vĩnh mày làm được mày đã thoát khỏi cái chết không dưới trăm lần, thì lần này cũng sẽ vậy thôi.

"Ha cậu nói đúng, phải giữ lại cặp mắt cho cậu chứ, cậu còn phải làm việc cho tôi mà đúng không?"

"Đúng...đúng vậy." hắn có dự cảm không lành, thì y như rằng điều hắn nghĩ ập tới.

"Được rồi tôi biết cậu có lòng, từ hôm nay trở đi một tháng này cậu cứ ăn ngủ ở công ty đi, tôi biết thiệt thòi cho cậu, nhưng mà tôi cũng là nghĩ tới nghĩ lui sợ cậu quá mệt mà không đưa cậu qua bên sa mạc làm nhiệm vụ rồi thì cậu làm cái này sẽ nhẹ hơn nhiều, cậu phải theo dõi 24/24 giúp tôi vụ kia, cậu hiểu mà, phải không, Y Vĩnh?" Cố Tử Sâm ngoài cười nhưng trong không cười mắt hϊếp lại nhìn thẳng vào Y Vĩnh.

"Tôi hiểu rồi." hắn biết mà, như vậy cũng thuộc dạng sống dở chết dở rồi, một tháng một tháng đó, quán bar mấy em xinh tươi, tạm biệt, hắn nhìn Cố Tử Sâm cười cười nhưng trong lòng là bộ dáng ôm cơ thể nhỏ bé của mình khóc huhu, đúng là bóc lột.

Cố Tử Sâm hiện tại cơn giận đang rất cao, hắn chỉ cần thấy gương mặt ngả ngớn trước mắt thôi là gân xanh đã nổi, quyền cước chỉ muốn tạp lên mặt cái tên này cho hả dạ, đúng là lâu ngày không ăn đòn nên ngứa da, đợi thời gian này qua đi hắn sẽ ném tên này đi làm việc, sức cùng lực kiệt thì sẽ không còn nghĩ chuyện của người khác nữa.

"Cậu còn ở đây làm gì?"

"Hả?" Y Vĩnh bị hỏi mà không hiểu ra sao.

"Đi làm việc đi chứ."

"Cái gì, cậu kêu tôi đi ngay bây giờ?" hắn có nghe lầm không, hắn còn chưa được ăn cơm nữa, mùi thơm ngào ngạt bay ra đã câu cho dạ dày hắn kêu từ nảy giờ, giờ lại kêu hắn đi, có biết rất khó có cơ hội ăn được đồ ăn bác Du nấu không hả.

"Chứ lúc nào mới đi, tôi đã nói từ hôm nay, đồng nghĩa với ngay bây giờ."

"Cậu có ác quá không hả, sáng giờ vì vụ của cậu tôi chỉ ăn đúng cái sandwich một ly cà phê, giờ đã đói meo rồi cậu không đợi tôi ăn rồi mới đi được hả?"

"ĐI, NGAY LẬP TỨC." Cố Tử Sâm không muốn nói nhiều mà gằn giọng tiễn khách.

"A Lập đưa cậu ta đến công ty, thấy cậu ta đến chỗ làm, ngồi vào ghế làm việc rồi mới được về."

"Vâng gia chủ." A Lập không biết được kêu từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn khom người nhận lệnh rồi đi đến trước mặt Y Vĩnh hắn cao hơn Y Vĩnh một cái đầu mặt lạnh tanh không có tí cảm xúc như robot giơ tay ra mời.

"Cậu Y Vĩnh mời."

Y Vĩnh tức đến đỏ mắt.

"Cậu dùng tôi xong rồi vứt, cậu nhớ đó, tôi chúc cậu theo đuổi vợ khó khăn gian nan trắc trở, thành chó liếʍ không cần mặt mũi." nói rồi Y Vĩnh chạy nhanh như có dầu dưới chân, vì chỉ cần hắn chậm một bước hắn sẽ chết không kịp ngáp.

A Lập cũng đuổi theo Y Vĩnh để lại bầu không khí lạnh thấu xương, Cố Tử Sâm cầm điện thoại ra, tiếng tút tút vang lên làm mọi người không dám hít thở mạnh chỉ càng cố gắng làm bản thân như tàng hình để không bị lửa giận lây sang.

"A Mộc, một lúc nữa Y Vĩnh đến cậu kêu tất cả mọi người ở đó không cần làm nữa, để hết mọi việc cho cậu ta xử lý, camera giám xác cũng để cậu ta xem, không được để cậu ta lười biếng, nếu cậu ta lười biếng, cậu cứ lấy thú cưng của A Qủy thẩy lên người cậu ta."
« Chương TrướcChương Tiếp »