Chương 16: A Qủy

Cố Tử Sâm vừa nói dứt câu thì những tiếng hít khí trong phòng liền vang lên, bên kia điện thoại cũng im lặng một lúc rồi mới vâng dạ đồng ý, hắn cúp điện thoại, lúc này hắn mới đưa ánh mắt bất thiện nhìn mấy người vẫn còn trong phòng, bỗng nhiên hắn cười khẽ làm mọi người lông tơ trên người dựng đứng, người run lập cập.

"Mọi người có nhớ nửa tiếng trở lại đây Y Vĩnh đã nói gì không?"

"Không...không nhớ...gì hết." mọi người đồng thanh đáp, nhưng trong lòng có cùng suy nghĩ có ngu mới nói nhớ.

"À, là vậy à, sao mọi người trí nhớ kém thế, hay làm nhiệm vụ lúc trước đầu bị đập chấn thương quá nhiều nên mau quên, hay là...đầu óc có vấn đề rồi, vậy là không được rồi, để tôi kêu A Bắc tới khám cho từng người có được không?" mặt hắn tỏ ra đầy lo lắng nhưng ở đây ai cũng lạnh sống lưng khi nghe tới tên A Bắc.

"Không...không cần đâu gia chủ, chúng tôi có lúc hay quên thôi nhưng vẫn khỏe lắm, chúng tôi đi làm việc đây." nói rồi cả bọn chạy chối chết như bị ma đuổi, bọn họ vẫn cảm nhận được sau lưng có đôi mắt lạnh lẽo theo dõi họ nè, huhu khổ quá mà.

Bác Du thấy màn này vô ngữ không biết nói gì, miệng cậu chủ bà vẫn độc đáo như ngày nào, làm người ta nghẹn làm người ta tức nhưng không làm gì được hắn, bà ho nhẹ kéo ánh mắt Cố Tử Sâm về để hắn buông tha cho đám nhỏ kia nữa, tối chúng nó sẽ làm ác mộng mất.

"Haiss thì ra cậu chủ bà thích người ta mười năm a, mười ba tuổi?"

"Bác Duuuuu." hắn biết mà người khó đối phó nhất là bác khi bác biết hắn thích bé con hồi bé còn nhỏ xíu mà, mặt hắn như không còn thiết sống, ánh mắt oán giận chọc bác Du càng muốn ghẹo hắn nhiều hơn.

"Cậu chủ còn phải trả lời bà già này nhiều câu hỏi lắm nha."

Hắn thấy bác không muốn tha cho mình liền dùng trò cũ nhắm mắt dưỡng thần, đợi bé con ra ăn cơm vậy.

Bên A Mộc nhận điện thoại xong mà hoang mang, rồi lại thấy tội cho tên Y Vĩnh kia, đã nói đừng chọc ma vương mà, lần này không biết hắn lại làm gì mà gia chủ lại ra tay tàn độc như vậy, hắn đang suy nghĩ bỗng đột nhiên bị ôm từ phía sau, người nọ còn làm nũng dụi dụi mặt vào lưng hắn, hắn biết là ai cười khẽ quay qua ôm lại đối phương, giọng nhẹ nhàng như vỗ trẻ con hỏi.

"Qủy Qủy dậy rồi sao, đói chưa, ông xã gọi đồ ăn có được không?"

Đối diện A Mộc là cô nàng có mái tóc bạc dài đến thắt lưng, đôi mắt cô cũng có màu bạc đẹp đến hảo huyền, đôi môi đỏ như nhỏ máu, cô cao khoảng 1m7 nhưng đứng trước A Mộc 1m95 thì vô cùng nhỏ bé mà nằm trọn trong lòng hắn, mỗi lần người khác thấy nhan sắc của A Qủy thì mê luyến háo sắc trỗi dậy, nhưng với đám người A Mộc khi nhìn thấy chỉ có xót xa và đau lòng cho cô.

A Qủy sinh ra cũng chỉ là mắt đen tóc đen làn da vàng như mọi người, nhưng cha cô một nhà nghiên cứu điên khùng đem cô đi làm thí nghiệm muốn cô trở thành độc nhất vô nhị, khi thành công sẽ đem cô cho những ông lớn chơi đùa và nhận lại số tiền khủng từ họ để nghiên cứu tiếp những thứ biếи ŧɦái mà ông ấp ủ, khi gia chủ và bọn hắn đột nhập vào bắt ông ta và bọn bẩn thỉu kia thì cô gái nhỏ chỉ mới gần mười tuổi xúc người trong góc, sợ hãi run rẩy đang bị họ xem như món đồ trưng bài trả giá rồi mua hàng đem đi, khi bọn hắn thu thập bằng chứng thấy được trong quá trình cô bị thí nghiệm đau đớn đến bọn họ không thể tả nổi bằng từ, không được ăn cơm uống nước chỉ có ăn hay uống nước thuốc thay cơm thay nước, mắt bị vạch sống tiêm thuốc vào lần cuối để biến đổi hoàn toàn, hắn nhìn cô đau đớn gào thét nhưng bị trói tứ chi cố định đầu làm cô chỉ có thể chịu đựng, bọn hắn lần đầu tiên biết bản thân tra tấn tội phạm thật ra không bằng 10% sự tàn độc của ông ta,hắn còn nhớ mãi cô gái nhỏ thống khổ khóc rống khi biết mình được cứu được giải thoát, cô như trút hết mọi đau thương đau khổ vào ngày hôm đó, đó là lần đầu hắn thấy cô khóc, và lần thứ hai là hắn cầu hôn cô, và hắn đã hứa đó là lần cuối cùng.

"Ông xã, ai gọi vậy?" cô vừa nói vừa dụi mắt người như không xương dựa hết vào người A Mộc.

Không nhắc tới thì thôi nhắc tới hắn liền cau mày nói.

"Là Y Vĩnh không biết chọc cái gì vào đại ma vương, đại ma vương mới gọi cho ông xã ra lệnh cho tất cả chúng ta dừng lại công việc để mình hắn ta làm, còn không nghe lời thì kêu ông xã nói với em cứ đem Lục Lục, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc vứt hết lên người cậu ta."

A Qủy đang còn hơi mơ màng nghe chồng mình nói xong sửng sốt nhìn ông xã mình chằm chằm.

"Đúng là vậy đó, em cũng biết tên Y Vĩnh đó cực kì sợ mà, từ nhỏ cha hắn ép hắn mạnh mẽ trưởng thành mà cho hắn vào trong một căn phòng toàn lục lục, nỗi ám ảnh kinh hoàng đó đến giờ hắn vẫn chưa nguôi, tuy đại ma vương nói vậy nhưng chúng ta không nên làm vậy tên kia sẽ hỏng mất." hắn thấy bà xã mình gật đầu thì hắn lại nói tiếp.

"Tóm lại chúng ta quan sát hắn, phụ được gì phụ đợi đại ma vương nguôi ngoai kêu hắn đi xin lỗi đi, lần này chắc gây họa lớn lắm, chứ đại ma vương coi tên đó như em trai của mình bình thường nhắm một mắt mở một mắt cho qua vậy mà lần này nỗi bão đến nổi chọc đến điểm yếu của tên đó, chúng ta mà thật lấy Lục Lục Tiểu Bạch Tiểu Hắc vứt lên hắn thật tên đó chắc chắn đứng tim mà chết."

Hắn vừa nói tào tháo tào tháo tới, tiếng xì xì xì vang sau lưng, A Qủy thấy được liền ngồi xuống đưa tay thì ba cái tên vừa được nhắc tới liền bò lên quấn lấy tay cô, từ từ bò dần lên vai và cổ cô chúng cọ cơ thể lạnh băng của chúng lên mặt A Qủy, mặt cô liền dịu dàng đi, Y Vĩnh mà thấy cảnh này thì mười lần như một co giò chạy té khói, hẹn không gặp lại.

Ở đây Cố Tử Sâm bị hỏi hàng chục hàng trăm câu hỏi nhưng vẫn giả ngu không trả lời một câu hỏi của bác Du mặt tuy không hiện nhưng lòng đã hận chết Y Vĩnh, cái gì cũng có thể nói sao, đúng là đồng đội ngu, hắn lửa giận càng lúc càng trào dâng thì bị giọng nói mềm mụp kêu một cái cơn tức giận hắn liền hóa không.

"Chú...chú ơi."