Chương 19

Thẩm Từ không thích đồ ngọt cho lắm, gần như là anh không hay đến những cửa hàng đồ ngọt như thế này. Nhìn những món ăn ngọt trên thực đơn, anh cảm thấy hình như không có gì khác nhau.

May mà bản thân không phải ăn, Thẩm Từ bèn cho Toái Toái chọn.

“Em muốn ăn gì?”

Đây cũng là lần đầu Toái Toái tới cửa hàng bánh ngọt, quán này trang trí rất dễ thương mơ mộng, bức tường rộng lớn được sơn từng mảng màu hồng nhạt, khiến con nít và phái nữ yêu thích.

Toái Toái còn chưa thôi nhìn chiếc đèn treo đẹp đẽ trên trần nhà đã nghe thấy tiếng của anh cao cao, cậu bé hoàn toàn không nghe thấy Thẩm Từ đang nói gì đã vội nói, “Em đang nghe ạ.”

Thẩm Từ cười nhẹ hẫng, anh khẽ nhíu mày, lại chỉ vào thực đơn bánh ngọt trước mắt cho cậu xem. Toái Toái không biết chữ, nhưng chỉ nhìn hình ảnh trên đó thì cậu cảm thấy món nào cũng ngon cả.

Nhưng cậu nhìn bóng bay trên tay mình, vẫn lắc đầu nói, “Em có bóng bay rồi, không cần mua.”

Thẩm Từ nghe lời từ chối hiểu chuyện của Toái Toái, nghĩ tới chuyện cậu cảm thấy 10 tệ đã là rất đắt trước đó, lòng anh bất giác thấy đau xót.

E là hoàn cảnh gia đình của Toái Toái không tốt nên cậu bé mới dè sẻn như thế, không dám xài tiền.

Dân cư mạng đang xem trực tiếp cũng đoán được, bọn họ liên tục bình luận muốn ôm cậu bé đáng yêu này, còn bảo Thẩm Từ mua cho cậu một cái bánh to!

Vì phòng phát sóng của chương trình này không cho tặng quà, nếu không thì bây giờ bọn họ đã tặng một đống tên lửa để tổ chương trình mua bánh ngọt cho Toái Toái. Thẩm Từ vươn tay cách đầu Toái Toái một khoảng, cuối cùng vẫn buông tay xuống xoa đầu Toái Toái trước ánh mắt nghi ngờ của cậu.

“Em không cần lo lắng chuyện tiền nong, anh là anh trai của em, tất nhiên là anh sẽ mua cho em rồi.”

Vẻ mặt của Thẩm Từ luôn lạnh lùng xa cách, tính cách cũng khó gần, nhưng khi nói ra câu nói dịu dàng ngọt ngào này, tai anh lại nóng lên, anh vội vàng cụp mắt ho khan, đưa mắt nhìn sang nơi khác mà lòng gượng gạo.

Toái Toái nhìn Thẩm Từ với đôi mắt to, cậu nghiêng đầu sững sờ như thể vừa mới hiểu những gì Thẩm Từ nói. Tuy là cậu đã quên rất nhiều chuyện, thậm chí quên cả tình tiết cốt truyện nhưng Toái Toái vẫn biết, chỉ có người nhà mới có thể tiêu tiền cho cậu một cách vô điều kiện.

Toái Toái không có người nhà, cậu đến chương trình này, cũng chỉ coi Thẩm Từ là một anh trai cùng làm việc chung với mình thôi. Nhưng anh trai này rất tốt bụng, mua bóng bay còn mua bánh ngọt cho Toái Toái nữa!

Quan trọng nhất, anh ấy nói mình là anh trai của Toái Toái!

Toái Toái bật cười tít cả mắt, cậu đung đưa hai chân, cảm giác trong lòng mình có rất nhiều kẹo, ngọt ngào ấm áp.

“Cảm ơn anh!”

Tiếng “anh” lần này khác với những lần trước đó, vừa non nớt vừa mềm mỏng khiến lòng người run rẩy.

Tim của Thẩm Từ tan chảy ngay tức thì, trong l*иg ngực anh cứ căng phồng như có một quả bóng bay nhét vào trong đó, ngay cả đầu óc cũng choáng ngợp trong giây lát.

Chóp mũi ngửi được mùi ngọt ngào đặc trưng của quán bánh ngọt, Thẩm Từ cố gắng mím môi mãi mới cố gượng không cười, bình tĩnh ừm một tiếng.

“Cho tôi một phần bánh dâu, cho nhiều dâu nhé.”

Sau khi gọi món, Thẩm Từ ôm Toái Toái tới chỗ ghế ngồi, chiếc cổ anh đỏ ửng sau cổ áo khoác màu đen. Thẩm Từ cho Toái Toái ngồi xuống ghế, sau đó anh ngồi ở chỗ đối diện cậu. Anh giơ tay quạt gió rồi rút tờ khăn giấy, nghĩ ngợi một lát, anh vẫn không đưa khăn cho Toái Toái.