Chương 2

Dù phó đạo diễn có giải thích với bọn họ là thù lao của bốn đứa bé còn lại không hề cao như thế, chỉ có một đứa bé là ngôi sao đang nổi trong chương trình mới được trả thù lao cao chút thôi. Nhưng tổ chương trình muốn dựa vào ngôi sao này để thu hút lượng truy cập vào hot search, còn con của hai vợ chồng nhà nọ là tờ giấy trắng hàng thật giá thật, ngoài xinh xắn ra thì làm gì đáng để tổ chương trình bỏ ra nhiều tiền như thế?

Tổ chương trình khuyên răn giằng co suốt cả ngày mà không hề có kết quả, cuối cùng phó đạo diễn phiền lòng, xua tay bảo là bọn họ không bỏ ra được số tiền lớn như thế, không cần con của các người nữa.

Bấy giờ, vợ chồng nhà kia mới bắt đầu hoảng hốt, bọn họ nói là hạ giá cũng được, chỉ cần năm trăm nghìn tệ thì bọn họ cũng đồng ý cho quay. Tiếc rằng phó đạo diễn không phải người dễ nói chuyện, anh ta liếc bọn họ rồi phớt lờ, quay đầu đi ra ngoài.

Sau đó hợp đồng biến thành giấy lộn, vô dụng, khi phó đạo diễn thở phào cũng là lúc anh ta bắt đầu rầu rĩ. Ngày mai là đã bắt đầu ghi hình rồi, chỉ còn một đêm nữa, bảo anh ta đi đâu tìm khách mời đây?

Khi bầu không khí trong xe đang chùng xuống, bỗng nhiên thân xe lắc lư một cái rồi phanh gấp. Tiếng nói run rẩy của tài xế ngồi ở phía trước chợt vang lên:

“Phó đạo diễn, hình như chúng ta tông vào ai đó rồi.”

Lòng phó đạo diễn run lên, anh ta thầm nghĩ đúng là năm tam tai xui tận mạng, chuyện xấu gì cũng tới lượt mình. Sau khi phó đạo diễn vội vàng chạy xuống xe, anh ta còn chưa đi tới gần, đã thấy một đứa bé nhỏ nhắn mũm mĩm lăn ra từ hàng cây bên đường.

Nhìn bé chỉ mới khoảng hai, ba tuổi, mái tóc xoăn màu sáng rối bời rủ xuống mặt, đôi con ngươi to sáng ngời còn phản chiếu vài tia ánh đèn xe. Cậu bé ngơ ngác chớp mắt vài cái như thể còn chưa hiểu được tại sao mình đang đi đường bình thường, lại ngã xuống đất bất thình lình như thế.

Cậu bé giơ bàn tay nhỏ lau mặt, ngồi ngây ngẩn một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn phó đạo diễn.

Thấy cậu bé nhìn mình, lòng phó đạo diễn nhũn ra, anh ta vội vàng giơ tay ôm lấy đứa bé.

“Anh bạn nhỏ, sao cháu lại ở đây một mình? Có bị xe va vào hay không? Cha mẹ cháu ở đâu, cháu có biết không?”

Có lẽ vì sợ hãi nên đứa trẻ ngơ ngác một lúc mới khẽ lắc đầu. Phó đạo diễn không dám ôm chặt lấy đứa bé, anh ta vội vàng gọi trợ lý Tiểu Phùng tới đây.

“Tiểu Phùng, cô sang đây kiểm tra xem bé có bị làm sao không, có cần đưa tới bệnh viện không?”

Tiểu Phùng là một cô gái cẩn thận, cô đáp lời rồi bước lên ôm lấy đứa bé. Cậu nhóc dựa vào lòng cô ngoan ngoãn chớp đôi mắt to, trên gương mặt nhỏ mềm mại hơi bẩn, bị người khác ôm mà cũng không là ầm lên.

Tiểu Phùng than thở, lòng thầm nói, cậu nhóc này không chỉ đẹp đẽ đáng yêu mà còn ngoan ngoãn nữa. Cô kiểm tra cánh tay, chân của cậu, phát hiện ngoài đầu gối trầy xước ra thì không có vấn đề gì, bèn thở phào nhẹ nhõm.

Loài người i luôn có sự kiên nhẫn và yêu thích trước cái đẹp vô hạn, Tiểu Phùng xoa đầu đứa bé, dịu giọng hỏi han.

“Em tên gì thế? Em nói cho chị biết được không?”

Đứa bé vừa hoàn hồn từ chuyện vừa xảy ra đột nhiên “a” một tiếng, ngẩng đầu nhìn chị gái kia, cậu khẽ đáp:

“Em tên là Toái Toái.”

Giọng của Toái Toái rất ngọt ngào, chẳng biết là khẩu âm ở đâu, khi kết thúc câu còn hơi cao giọng, nghe có phần nũng nịu non nớt. Tiểu Phùng bị trúng chiêu, cô kêu lên một tiếng rồi che ngực làm dáng, không thể nhịn được nên lại xoa đầu cậu thêm một lần.

“Vậy cha mẹ của em ở đâu? Có phải em bị lạc rồi không? Chị dẫn em đi tìm bọn họ nhé?”

Trong mắt của Toái Toái là sự hoang mang mờ mịt, cậu lắc đầu, “Em không có cha mẹ.”

Toái Toái chỉ có một bà nội.