Chương 17

Tang Ải cũng không biết cục bột trắng ở trước mắt đang suy nghĩ cái gì, thấy Tang Miên ngây ngốc không có phản ứng, trong lòng hắn thầm mắng chính mình là đồ ngốc.

Hắn phát giận với một đứa trẻ con làm gì, nhóc con này tuổi còn nhỏ như thế, cũng sẽ không hiểu hắn đang nói cái gì.

Tang Ải bế Tang Miên thả lại trên giường, khi buông tay hắn liếc thấy hai cái dấu răng còn chưa có biến mất đang hằng trên đầu ngón tay của hắn. Tang Ải nghĩ Tang Miên hẳn là đói hôn đầu mới có thể cắn ngón tay của hắn.

Tang Ải cầm lấy bình sữa không đang nằm ở một góc, xoay người muốn đi, không chú ý tới góc áo bị kéo lấy. Hắn đi về phía trước hai bước cũng kéo theo Tang Miên, xe nôi lắc không thừa nhận nổi nên đã nghiêng qua một bên theo trọng lượng của bé.

Mắt thấy Tang Miên lại muốn quăng ngã trên mặt đất, Tang Ải nhanh tay đỡ lấy bé. Trái tim liên tiếp hai lần trải qua kinh hách suýt thì ngừng đập, nếu không phải màn ảnh còn đang quay chụp, thì với tính tình táo bạo của hắn e là đã sớm rống giận ra tiếng.

Lúc này Tang Ải cũng nóng giận lên tận đỉnh đầu, tức giận nhưng vẫn đặt Tang Miên nhẹ nhàng xuống mặt đất, hắn vừa muốn đứng dậy lại phát hiện cánh tay phải của mình bị hai cánh tay nhỏ béo gắt gao ôm lấy.

“Nhóc rốt cuộc muốn làm gì?”

【Tôi còn tưởng rằng Tang Ải có thể nhẫn nhịn bao lâu đâu, quả nhiên vẫn là phá công.】

【Em trai cũng không phải cố ý nha, Tang Ải hắn có thể không cần hung dữ như vậy được không!】

【Tang Ải không phải đang hung dữ, các người không nghe ra được sao? Tang Ải chỉ là lo lắng cho em trai của hắn thôi!】

Đại khái là bé đã bị Tang Ải rống vài lần, lần này giọng điệu của Tang Ải rõ ràng không hung tợn như những lần trước, tín hiệu nguy hiểm không có vang lên.

Tang thi dùng đầu óc mà bé còn chưa thích ứng lắm để suy nghĩ, mơ hồ nhớ ra được một cái từ, bé nói lắp nói: “Hỉ…… Thích……”

Thích thịt của ca ca, muốn ăn! (Sẽ giải thích ở chương sau)

Lời này quá phức tạp, lấy năng lực ngôn ngữ hiện tại của bé thì còn không thể hoàn chỉnh biểu đạt thành lời.

Bé chỉ có thể dùng ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm Tang Ải, hy vọng Tang Ải có thể đọc hiểu ý tứ của bé.

Nhưng Tang Miên không nghĩ tới, nếu như Tang Ải thật sự hiểu được ý tứ của bé, thì bé nhất định sẽ bị đưa đi kiểm tra đầu óc.

Bị một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm, trái tim Tang Ải nháy mắt bị đánh trúng, tức giận và oán trách đều bị đánh tan.

Bởi vì thích hắn, cho nên mới quấn lấy hắn như vậy sao?

Nghĩ đến, mấy ngày trước hắn không từ mà biệt, Tang Miên không có sai, Tang Ải có chút áy náy, hắn cố ý nhỏ giọng, dặn dò nói:

“Nhóc con ngồi ở đây chờ anh, anh đi pha sữa bò cho nhóc uống.”

Nghĩ nghĩ, Tang Ải lại cường điệu cường điệu nói: “Anh rất mau sẽ trở lại.”

Tang Miên như là nghe không hiểu Tang Ải đang nói gì, bé vẫn không chịu buông tay, ôm chặt lấy cánh tay của hắn, khuôn mặt nhỏ cọ cọ lên cánh tay hắn.

“Hỉ…… Thích!”

Thơm quá, muốn ăn cơ.

Tang Miên liếʍ liếʍ môi, há mồm còn không kịp cắn xuống, sau cổ đã bị Tang Ải túm chặt.

Tang Ải bất đắc dĩ nói: “Được rồi, anh biết nhóc thích, anh đi pha sữa cho nhóc trước, nhóc phải ngoan ngoãn chờ anh!”

Tang Ải nói xong liền muốn tránh thoát cái ôm của Tang Miên, sức lực của bé con làm sao so được với hắn. Chỉ cần Tang Ải muốn, hắn có thể nhẹ nhàng tránh thoát, nhưng vừa thấy thân thể yếu ớt nhỏ nhắn của Tang Miên, động tác rút tay của hắn đã bị hạn chế.

【Ha ha ha ha tôi còn tưởng rằng không ai có thể chế phục được cái tên này đâu! Em trai của hắn thật đúng là dũng sĩ!】

【Nếu như em trai đổi vai thành bạn bè của Tang Ải, sợ là đã bị Tang Ải đá bay xa mười mấy mét.】

【Tôi không tin hắn kiềm chế nổi, tôi lấy đồ ăn mặn trong một tháng của tôi để đánh cược, cái tên này tuyệt đối sắp mất hết kiên nhẫn!】

Gương mặt mềm mại của Tang Miên kề sát cánh tay của Tang Ải, phồng lên thành một cục thịt tròn vo, đôi mắt to đáng thương hề hề mà nhìn Tang Ải, còn đang lặp lại lời nói vừa rồi: “Thích.”

Thấy Tang Ải không để ý tới bé, môi dưới của bé mím môi trên, nhỏ giọng nhưng kiên định nói: “Thích!”

Nói xong còn dùng sức cọ cọ cánh tay của Tang Ải, chiếc mũi nhỏ hít hít mạnh hai cái.

Thơm quá à, sao bé có thể không thích chứ!

Cmn, dính như vầy là muốn ngọt chết ai hả!

Tang Ải túm mái tóc đang rũ xuống của hắn.

Khán giả trơ mắt nhìn biểu tình của hắn dần âm trầm, khi họ cho rằng Tang Ải sắp tức giận, chỉ thấy hắn khom lưng, ôm lấy bé con đang giữ chặt tay hắn lên, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, còn mang lên một tia cưng chiều không dễ phát hiện: “Anh đây bế nhóc đi uống sữa bò chịu chưa.”