Chương 16

Khổng Tố đứng nhìn anh, cười ha hả, cô thật không nhịn nổi mà.

" Em cười gì chứ? " Anh quay sang nhìn cô.

" Haha..." Cô cười lớn, ba nói đúng thật, nãy giờ anh phụ mà cũng bể hết mấy cái chén, đĩa lẫn gãy đũa mà!

Cả nhà ngồi ăn cơm, Cảnh Thần rất dịu dàng gắp thức ăn cho cô.

Tối...

Cả hai ôm nhau trên giường, cô đã ngủ say trong lòng anh, anh nhìn gương mặt của cô, cười thầm.

Khổng Tố, anh sẽ mãi bên em, ai mà đυ.ng đến em, anh nhất quyết không tha.

Khi mới gặp cô, anh cũng chả có ấn tượng hay phản ứng gì, khi biết cô vì em trai con tim lại lay động, đó không phải thương hại, cả chính anh cũng không hiểu, nhưng anh lại không chán ghét cô.

Đúng là con người có duyên sẽ đến, không duyên rời đi, vô duyên thì mãi cũng không đến với nhau được...

Trời đã định, Cảnh Thần anh là của cô, cho dù anh có muốn bên người đàn ông như hắn...cũng mãi không được rồi!

" Thần..."

Khổng Tố nói mớ, người ngọ nguậy.

Cảnh Thần cười, đưa tay vuốt ve mặt cô, vết sẹo trên tay cô, anh sẽ đòi lại cái giá thích hợp!

...

2 ngày sau.

Cảnh phu nhân đưa cô đi dạo phố, còn nhà hàng bà đã cho người khác quản lí, bà không muốn con dâu mình động tay chân nữa, con bé nên được sủng ái tốt hơn.

Thân bà cũng là phụ nữ, nên cũng hiểu phụ nữ cần được nâng niu chứ không phải ngược đãi.

Mọi việc cứ giao cho một già một trẻ kia vậy, còn con dâu bà, bà lo!

Cảnh phu nhân dẫn cô khu trung tâm mua sắm, bà chọn váy và giày, túi xách cho cô.

Khổng Tố cảm thấy không cần những thứ xa xỉ này, vì cô cũng không đi đâu, cần gì phải mua đồ đắt tiền chứ...

Nhưng lệnh của mẹ chồng...cô không dám cãi lại hay từ chối, không thì bà mua đứt cái khu trung tâm này!

Mua sắm xong, Cảnh phu nhân vừa đi vừa nghe điện thoại của ai đó, cô cầm phụ vệ sĩ vài túi đồ, đi theo sau.

Tình cờ gặp một đứa trẻ đứng khóc ở góc, cô đi lại.

" Cậu bé, con đi lạc sao? " Cô cúi xuống, nhìn cậu bé.

Cậu bé gật đầu.

Vệ sĩ mãi đi theo bà, không để ý mình đã mất hướng của Khổng Tố.

Lúc này Cảnh phu nhân nói chuyện điện thoại xong, quay đầu lại lại không thấy con dâu của mình đâu.

" Tố, con bé đâu? "

" Phu nhân...thiếu phu nhân vừa ở đây đã biến mất " Vệ sĩ cúi đầu, sợ hãi.

" Mau gọi thêm người đến, tìm con bé mau " Cảnh phu nhân quát.

Thời gian này không thể để Khổng Tố một mình, không thể...

Náo loạn khu trung tâm mua sắm gần 10 phút, lại không thấy cô đâu.

Bà lo lắng đến phát giận và run, nhanh chóng báo tin cho hai cha con Cảnh đến.

Vừa gọi điện thoại cho Cảnh lão gia xong, thì nhà vệ sinh gần đó có tiếng hét.

" Á aaaaaa "

Vệ sĩ nghe tiếng hét, vội chạy đến ,lao vào nhà vệ sinh.

Cảnh tượng trước mặt...rất kinh hoàng!!

Cô bị đánh ngất, cổ tay đầy máu đang được để trong bồn nước.

Vệ sĩ vội chạy đến, lôi cô ra khỏi bồn nước và giữ chặt cổ tay cô, để kìm máu lại.

Cảnh phu nhân cũng nhanh chân chạy đến, nhìn con dâu mình người đầy máu mà muốn ngất đi.

" Bệnh viện...cấp cứu...mau...mau..cứu con dâu tôi "