Chương 7

Khổng Tố vội chạy ra xem, nhìn thấy ba đến bốn người đàn ông nhìn cô rất dã man.

" Quản lí...phiền cô đi theo tôi " Tên cầm đầu bước ra nói.

" Các người là ai? " Khổng Tố cau mày, các nhân viên tranh thủ di tán khách hàng để họ không bị thương.

" Đêm qua...nhớ không " Tên cầm đầu nói thêm.

" Muốn đưa vợ tôi đi...các người có quyền gì? " Cảnh Thần lúc này hang nghiêng đứng đó, tay bỏ túi quần, đằng sau là bao nhiêu người đứng sau.

" Mày..." Tên cầm đầu tức giận.

Anh đi lại, ôm cô về phía mình.

" Một mày cho người đi khỏi đây, để lại tiền bồi thường, không thì đổ máu " Anh nói, giọng nói có thể áp bức chết lẫn người nghe.

" Mày..." Tên đó cứng họng.

Khổng Tố nhìn xung quanh, rồi nói với anh:" Để bọn họ đi đi...không tổn thất gì nặng cả đâu "

" Em..." Anh á khẩu, Tố à sao em tốt đến làm anh phát sợ luôn vậy?

Đám người vội rời đi, ở lại là nhừ tử đó.

" Dọn dẹp đi, hôm nay đóng cửa sớm " Cô quay đầu nhìn nhân viên.

" Vâng " Nhân viên đồng thanh đáp, vội dọn dẹp và bồi thường cho khách.

" Về nhà thôi...em phải nói với ba mẹ " Cô nói, tại cô mà hôm nay...

Cảnh Thần không đáp, kéo tay cô rời khỏi nhà hàng.

Về đến Cảnh gia, ba và mẹ đang nhìn cô nghiêm nghị.

" Con có sao không? "

" Có bị đám người kia làm cho bị thương không? "

" Ai dám cả gan đυ.ng đến con dâu Cảnh gia? " Ba Cảnh quay sang nhìn Cảnh Thần.

" Chuyện vặt thôi...con sẽ giải quyết " Cảnh Thần đáp.

" Mày làm gì làm, nhưng đừng ảnh hưởng đến con dâu..." Ông nghiêm nghị, đã lâu rồi ông không thế này.

" Ba...là do..." Cô chưa nói xong thì...

" Con sẽ bảo vệ cô ấy, chuyện con gây ra con sẽ thu dọn " Anh nói.

Khổng Tố biết anh đang cố ngắt lời cô, để bảo vệ cô.

" Được rồi được rồi, ăn tối thôi " Mẹ Cảnh vội giải quyết cái không khí chết người kia đi.

Cả nhà vào ăn cơm tối, nhưng lòng Khổng Tố lại nặng trịch...cô gây chuyện làm ảnh hưởng đến anh rồi sao?

" Đừng lo, anh không sao đâu "

"…" Khổng Tố.

________________

Trong thư phòng.

" Ông xem.. Ai lại dám đυ.ng đến Cảnh gia chứ? " Mẹ Cảnh nhìn ông hỏi..

" Tôi có phải thánh đâu mà biết...bà này..." Ông chào thua đáp, lúc trước ông là người máu lạnh trên thương trường, nhưng đã nghỉ hưu rồi, đầu óc cũng không thông minh như trước đâu.

" Nhưng tôi sợ..."Bà nói thêm.

" Để hai đứa nhỏ trải qua vài việc mới hiểu nhau hơn...bà quên mất còn 6 tháng nữa à..." Ông nói, bưng li trà lên.

" Ông nghĩ Thần nó đã có tình cảm với con dâu chưa? " Mẹ Cảnh ngồi xuống, hỏi..

" Có lẽ...nhưng phải cầu mong con trai mình nó đi tìm đàn ông nữa là được "