Chương 9

" Mày đem cô ta ở phòng nào rồi? "

" Nhà rộng thế này..làm sao tao nhớ "

Liễm Niệm nghe mấy tên đàn em nói bên ngoài, rồi nhìn cô.

" Cô bị bắt đến đây? " Liễm Niệm hỏi.

" Phải...phải..." Khổng Tố lắp bắp.

Cô đi xuống giường, đi lại gần Liễm Niệm:" Vậy...anh cho tôi về được không? "

" Mặc vào đi " Bỗng Liễm Niệm ném một chiếc áo khoác lớn cho Khổng Tố, cô ngớ người nhưng đành mặc vào.

Mặc vào xong, rồi anh đưa tay ôm cô.

" Muốn về...đừng có đi khỏi tôi " Liễm Niệm nói, xong ôm cô xuống nhà.

Vừa xuống nhà, lão già lại đang đứng đó.

" Mày muốn đưa con mồi của tao đi đâu? " Lão già nhìn Liễm Niệm.

" Con mồi này trong phòng tôi...tôi đưa đi đâu không được? " Anh đáp trả.

Cô nhận ra ông ta...là người đàn ông ở bar.

" Mày muốn đi, đâu dễ..." Lão gia đưa mắt nhìn đám người.

Liễm Niệm bỗng đưa súng ra, chĩa thẳng về phía lão già:" Ba..ông muốn sống thì để tôi đi, không thì viên đạn này bay thẳng vào đầu ông đấy.."

Khổng Tố ngẩn đầu lên nhìn Liễm Niệm...họ là ba con sao?

" Mày..." Tài bắn súng của thằng nhóc này không nên xem thường.

" Lui lại " Ông ta đành lên tiếng cho người mình lui xuống, Liễm Niệm ôm cô ra khỏi Liễm gia.

Vào xe, cô nhìn anh lắp bắp nói:" Cảm...cảm ơn anh "

Lúc đầu cô còn tưởng anh ta là kẻ chủ mưu nữa chứ...

" Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về? " Liễm Niệm quay sang thắt dây an toàn cho cô rồi hỏi.

" Cảnh...gia, anh biết chứ? "

Cảnh gia trong thành phố này tiếng tăm vang dội không ít...

" Biết, tôi đưa cô về..."

____________________

Trước cổng Cảnh gia.

Xe dừng lại, Khổng Tố quay sang nhìn Liễm Niệm:" Cảm...ơn anh "

" Không có gì, cô nên cẩn thận " Liễm Niệm nhắc nhở.

" Anh...tên gì? " Cô vội hỏi thêm.

" Liễm Niệm " Anh nhìn cô.

Cô không nói gì, vội xuống xe đi lại cổng của Cảnh gia.

Thuốc mê trên người cô còn, sáng giờ lại chưa ăn gì, đi chưa được vài bước cô đã thấy chóng mặt, xém chút ngã nhưng một vòng tay đã ôm lấy cô.

" Tố..." Cảnh Thần ôm lấy cô.

" Thần...em mệt quá " Cô dựa vào người anh.

" Em có sao không? " Từ lúc sáng anh tìm cô mãi không được, anh dường như muốn lục tung cái thành phố này ra.

Cô lắc đầu.

Cảnh Thần ngẩn đầu nhìn chiếc xe đối diện, Liễm Niệm cũng đưa mắt nhìn Cảnh Thần, xong đạp chân ga chạy thẳng.

" Anh ta đưa em về đây? " Anh cúi xuống hỏi.

" Là anh ta...cứu em " Khổng Tố đáp.

" Thôi được rồi, vào nhà thôi " Anh bế cô lên, đi về phía cổng Cảnh gia.

Tên thư kí thấy cô trở về an toàn mà hú hồn con tim...ôi may quá thiếu phu nhân về rồi, không thảm thật luôn.

Biệt thự này xém chút Cảnh Thần muốn ăn tươi luôn rồi huống gì..

Đáng sợ...