Chương 1 : Người quen

7h sáng tại trường THPT X,học sinh đã đến khá đông.Trái ngược với không khí náo nhiệt mùa thu sau 2 tháng khai trường,tâm trạng của Tuấn Anh thật sự méo ổn tí nào.Cậu có tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Anh .Mặc dù bề ngoài cậu cũng khá xinh trai ,gia đình thuộc loại khá giả nhưng 17 cái xuân xanh rồi cậu vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.Đã thế môn gì cũng học được nhưng 1 tuần 5 buổi học thêm vẫn ngu HÓA và tất nhiên ...hôm nay 2 tiết hóa !!!

Hôm nay cậu vẫn như mọi ngày ngồi trong lớp học Tiếng anh,môn cậu thích nhất thì ‘YOOO!!’ một cái,thằng bạn trời đánh của cậu-Minh không biết từ đâu chui ra hù cậu mém xíu bay tym ra ngoài.

-Minh,mày định hù chết tao phải không ?

-hehe-Minh cười cười nói-Xin lỗi mờ,tao chỉ định đùa chútthôi ai biết mày lại yếu đuối vậy

-Thế có chuyện gì?Mày mà không nói được gì hay ho thì đừng trách tao ác!-cậu giơ nắm đấm dọa thằng bạn

-Ôi bé yêu của tôi ơi,mày cả ngày ôm tập đề cương nên chẳng biết gì hết,trường mình vừa có trai đẹp chuyển vô đó.ĐM đẹp voãi luôn í!

-Thì sao?Liên quan gì đến tao?-nói rồi cậu lại cắm mặt vào xấp đề .

-Cái gì mà không liên quan ?Nghe nói người ta là con lai đó.

Cậu theo hướng Minh chỉ liền thấy người đang được bao vây bởi mấy bà cố mê trai kia ‘ừm cũng được đó chứ’-cậu nghĩ

Người đó khá cao,đứng trong cả đám người mà vẫn nổi bật,mái tóc đen dài không thể giấu được đôi mắt xanh lam lạnh lẽo,đôi môi mỏng hơi mím lại có vẻ đang rất khó chịu,sống mũi cao thẳng,làn da trắng vừa phải,gương mặt siêu đẹp zai nhưng lại có chút khó gần .Cậu nhìn kỹ một chút rồi quay sang nói với Minh:

-Tao thấy bạn í có chút quen mắt,hình như đã gặp ở đâu rồi mà chẳng nhớ ra

-Tao lại thấy mày là mê trai thì có-Minh cười haha nói.

Cậu không thèm cãi lại tên đó ,liền quay qua làm đề tiếp.Nhưng cậu đâu biết có một cặp mắt luôn dõi theo cậu bất chợt nhíu lại , anh nhìn theo bóng lưng ai đó nở một nụ cười ..ừm ...hơi ngu một tí.

Đến giờ vào lớp , cậu đang mải vùi đầu vào bài tập thì cô giáo bước vào dẫn theo chàng trai vừa nãy.Cô giới thiệu với cả lớp :

-Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới-Cao Cường-em giới thiệu về mình đi !

-Tớ tên Nguyễn Cao Cường

ĐỆT ! SAO CÁI TÊN NÀY CŨNG QUEN VOÃI !!! Cậu nhất thời bị cái tên của anh làm cho kinh ngạc nhưng cũng rật nhanh hồi phục lại dáng vẻ ban đầu

-A-cô giáo nói -vậy em chon bàn đi

Anh nhẹ nhàng đến chỗ cậu,ngẩng đầu nhìn Minh đang ngồi bên cạnh cậu nói:

-Tớ muốn ngồi đây,được chứ?

Lời anh nói như có áp lực vô hình khiến Minh không rét mà run dù người ta cười mà cậu thấy nguy hiểm vl..., vì tính mạng chỉ đành bán đứng bạn bè , đồng ý đổi chỗ cho anh.Cậu nhìn thằng bạn chóa chít một cách bất lực rồi đành ngoảnh mặt làm ngơ coi như không thấy anh .Thấy cậu như vậy anh chỉ có thể im lặng cho qua hết tiết học cũng không muốn làm cậu khó xử.

Khó lắm mới hết giờ học ,cậu chạy như bay về nhà chỉ hận không thể mọc thêm cánh mà bay .Ai ngờ vừa mở cửa ra đã thấy cái tên lúc sáng ngồi trong phòng khách cười nói với ba mẹ,bên cạnh là cô Quyên lẽ ra lúc này đang ở Pháp mới đúng.