Chương 40

Hải Nam đang ngồi chống tay buồn chán thì bị Anh Dũng chọc chọc. Cậu ta tiến lại gần Hải Nam thủ thỉ: “Ông có biết cách tốt nhất để lưu giữ tình yêu là gì không?”

Hải Nam nhìn sang cậu ta với ánh mắt tò mò. Thấy vậy Anh Dũng giơ chiếc điện thoại của mình ra ý bảo cậu tự xem.

Đập vào mắt Hải Nam là bài viết với chủ đề: ‘Phải làm sao để hâm nóng tình cảm khi chồng sao nhãng việc trả bài.’

Hải Nam suy nghĩ một chút, cái này với cậu có cần không nhỉ? Chồng cậu đâu có sao nhãng trả bài đâu, mà còn có xu hướng càng ngày càng ham muốn ý chứ.

Anh Dũng hắng hắng giọng, ra vẻ cụ non nói: “Các bác sĩ đã dặn rồi, phòng bệnh hơn chữa bệnh, đợi tới lúc bị bệnh rồi mới chữa là không kịp nữa đâu.”

Anh Dũng vừa dứt câu thì đằng sau hai người vang lên tiếng phì cười và giọng nói đầy chế giễu: “Vậy sao tôi chẳng thấy anh phòng bệnh tý nào nhỉ?”

Đầu toàn dấu chấm hỏi hai người quay người xuống nhìn. Nhật Nam không biết nên nói gì nữa, cậu trai xinh đẹp của Anh Dũng lại xuất hiện phía sau bọn họ nữa rồi.

“Sao… Sao cậu lại ở đây nữa?” Anh Dũng lắp bắp kinh hãi hỏi. Cậu trai xinh đẹp cười khẩy một cái nói: “Đến coi xem anh học hành ra sao? Có ngoan ngoãn không, hay vừa vắng mặt tôi lại đi ngắm trai.”

Hải Nam trợn tròn mắt quay lên, cậu chẳng muốn để ý hai đứa trẻ trâu kia nữa, hễ gặp nhau là lại tranh cãi. Cậu đã là người trưởng thành, đã cưới chồng rồi, không thể tham ra cuộc cãi vã vô nghĩa của hai người kia được.

Nhưng mà ít ra ý kiến của Anh Dũng cũng không tồi, cho dù tình cảm của cậu và Nhật Minh bây giờ đang rất tốt, nhưng nếu không được hâm nóng thì cũng sẽ phai nhạt theo thời gian.

Hải Nam ngó tiếp vào bài viết, thử xem có cách nào hữu ích với cậu không?

Một bình luận đã thu hút ánh mắt của Hải Nam:

[Giúp chồng đem cơm trưa thì sao? Chồng tôi đi làm công ty cũng khá xa, trưa không thể về nhà ăn cơm. Vì vậy mỗi trưa tôi đều nấu cơm ngon canh ngọt rồi mang tới công ty cho chồng. Đồng nghiệp chồng tôi ai cũng khen tôi đảm đang. Chồng tôi cũng vui mừng vì được nở mày nở mặt, nên về nhà rất yêu thương chiều chuộng vợ con.]

Gật gật gù gù Hải Nam suy tư, đúng là chồng cậu vất vả đi làm, có khi còn tăng ca bất kể ngày đêm. Còn cậu thì chỉ ngồi ở nhà ăn ăn uống uống, tiêu hết tiền chồng mình vất vả làm ra. Xem ra bản thân cậu không phải người vợ tốt rồi.

Hải Nam đau lòng thay cho chồng mình, đằng nào chiều nay cũng không có tiết, Hải Nam quyết định trưa nay sẽ đi đưa cơm cho Nhật Minh. Nghĩ làm làm, cậu lôi điện thoại ra nhắn tin cho Quản Gia Khang chuẩn bị cơm trưa, lát nữa cậu tan học sẽ về lấy để đi đưa cơm cho chồng.

Sắp xếp chu toàn, Hải Nam tự cảm thấy tự hào, cậu đúng là một người vợ hoàn hảo, mười điểm luôn!

Vui mừng, cậu nhắn cho Nhật Minh một tin nhắn: [Mèo nhỏ bắn tim.jpg]

Nhưng chờ tới lúc cậu tan học, thậm chí khi cầm hộp cơm đứng dưới cửa công ty Nhật Minh rồi, vẫn không thấy anh trả lời.

“Thôi kệ chắc anh ý đang bận.” Tự an ủi bản thân, Hải Nam lại lấy lại tinh thần lạc quan: “Giờ mình đi lên cho anh ý niềm vui bất ngờ, hehe.”

Tiến vào khu lễ tân, Hải Nam chào hỏi: “Chào chị, em muốn tìm Nhật Minh ạ!”

Nhìn cậu trai non nớt trước mặt, cô gái lễ tân hơi ngạc nhiên. Cô âm thầm đánh giá cậu, cậu bé chắc vẫn còn đang đi học, mà lại biết rõ tên của sếp cô, vậy chắc là họ hàng gì đó: “Xin hỏi em có lịch hẹn trước không?”

Hải Nam hoang mang lắc đầu, công ty lớn đúng là làm cái gì cũng cẩn thận, gặp người còn cần phải hẹn trước nữa.

Thấy cậu vậy, chị lễ tân ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Vậy em ngồi ghế đợi một chút, chị hỏi thư ký của sếp xem sao nhé? Em cho chị biết tên đi.”

“Vâng ạ, em tên là Hải Nam, cảm ơn chị!”

“Được, em đợi chị một lát nha.”

Hải Nam ngồi ngắm nghía nhìn xung quanh, nhưng vẫn cố vểnh tai lên nghe chị lễ tân nói chuyện. Không biết bên kia nói cái gì mà toàn thấy chị chỉ vâng với dạ.

Nếu mà giờ chị lễ tân bảo cậu không được gặp thì cậu nói mình là vợ anh liệu có được đặc cách không nhỉ? Nếu chị ý bắt chứng minh thì cậu về lấy giấy kết hôn của hai người có được không ta?

Đang ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ, chị lễ tân lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu: “Xin lỗi, em đợi có lâu không? Em ngồi đợi thêm một lát nhé, thư ký Bình sẽ xuống đón em lên.”

Nghe vậy Hải Nam vội vàng lắc đầu xua tay: “Chị chỉ đường cho em là được rồi, em tự lên được ạ!”

Gật nhẹ đầu, chị lễ tân nhắn nhắn gì đó rồi mới chỉ Hải Nam ra chỗ thang máy: “Em đi lên tầng 7 nhé, thư ký Bình sẽ đón em ở trên đó.”

“Vâng ạ, em cảm ơn chị!”

P.S: Chương này khá ít chứ, với lại ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương nên mình không đặt vip nhé!