Quyển 1- Chương 26: Đây là áo của tôi

Thư Hà chưa từng ăn khoai nướng, nghe vậy cậu hơi tò mò: “Ăn ——”

Vương Chí chăm chăm nhìn cậu, định nói rằng sẽ nướng nhiều thêm cho cậu, nhưng lời chưa kịp thoát ra thì anh ta đã thấy cậu thiếu niên đang nắm chặt tay áo Từ Tri Đạo.

“Cậu nướng vào buổi tối à?” Cậu hỏi.

Từ Tri Đạo dùng ánh mắt bình tĩnh nhưng lạnh lẽo liếc nhìn Vương Chí một cái, đáp lại một tiếng ngắn gọn: “Ừ, nướng.”

“Vậy tôi muốn hai củ.” Thư Hà giơ hai ngón tay lên, mắt hạnh hơi cong cong.

Từ Tri Đạo lại chỉ đáp: “Ừ.”

Vương Chí đứng một bên, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Khi Thư Hà quay trở lại bờ ruộng và ngồi xuống trên chiếc áo khoác, ánh mắt Vương Chí theo sát, rồi cũng lập tức đuổi theo, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, cố tình dùng cánh tay cọ nhẹ vào người cậu thiếu niên.

“Anh cẩn thận chút nhé.” Giữa đôi mày trắng như tuyết của Thư Hà khẽ nhíu lại, cậu không vui mà nói: “Anh đang giẫm lên quần áo của tôi!”

Vương Chí vội vàng đứng dậy, bước qua hai bước sang bên cạnh. Sau đó, anh ta mới nhận ra rằng mình đâu có giẫm lên quần áo của Thư Hà, mà lại là chiếc áo khoác dưới mông cậu.

Áo khoác ấy màu xám đậm, dính đầy bùn đất, vải dệt bình thường, rõ ràng không cùng đẳng cấp với bộ đồ thể thao sang trọng mà Thư Hà đang mặc.

Vương Chí nhìn kỹ, biểu cảm dần trở nên kỳ lạ, anh ta ngẩng đầu nhìn Thư Hà một lần nữa và hỏi: “Đây là… áo của Từ Tri Đạo phải không?”

“Hiện tại là của tôi.” Thư Hà không ưa gì Vương Chí, vẫn nhớ rõ ánh mắt hắn khi cậu mới vào thôn.

Cậu cố tình phớt lờ anh ta, chỉ hơi xích người ra xa một chút. Vương Chí lại một lần nữa ngồi xuống bên cạnh cậu, lần này cẩn thận không để đυ.ng phải quần áo của cậu, không để cho cậu có cơ hội phát tác.

Nhưng rõ ràng anh ta đã đánh giá thấp quyết tâm của Thư Hà khi muốn trở thành kẻ xấu, cũng như không lường trước được sức mạnh thật sự của cậu thiếu niên đã từng đọc qua “Bách khoa toàn thư về những hành động xấu của kẻ phản diện.”

Điều số X trong “Bách khoa toàn thư về những hành động xấu của kẻ phản diện” là một chân lý bất di bất dịch: “Gây sự vô cớ.”

Hiện tại cậu thực sự rất lợi hại.

“Đây là chỗ của tôi.”

Thư Hà không thích Vương Chí ngồi ở chỗ đó, cậu đứng dậy, đứng trước mặt anh ta. Vương Chí chỉ cảm thấy một mùi hương thanh nhã thoang thoảng bay vào mũi, theo bản năng, anh ta ngẩng đầu nhìn Thư Hà, ánh mắt chăm chăm không rời.

Thư Hà nghĩ mãi mới nói được một câu: “Anh không đi, tôi sẽ đẩy anh xuống.”

Đẩy xuống —— Vương Chí nhận ra rằng phía sau mình là một bậc thang thấp hơn, nếu bị đẩy xuống thì chắc chắn sẽ té ngã chổng vó.

Lẽ ra anh ta nên đứng lên ngay lập tức và tìm cơ hội khác để tiếp cận cậu thiếu gia tính tình kiêu ngạo này.

Không rõ vì điều gì, nhưng Vương Chí vẫn không nhúc nhích, anh ta liếʍ môi, ánh mắt đầy hứng thú dõi theo Thư Hà, từ từ di chuyển từ chiếc cổ trắng ngần, cằm thanh mảnh, đến đôi môi hồng thắm của cậu. Anh ta không dám chạm vào nhưng…

“Anh…”

Vương Chí liếc mắt thấy Từ Tri Đạo đã đi tới, nhưng anh ta vẫn chẳng để tâm, tiếp tục chăm chăm nhìn Thư Hà, trong mắt hiện lên dục niệm gần như không thể kiềm chế được. Anh ta đưa tay định chạm vào tay cậu thiếu niên: “Cậu chủ, sao chỗ này lại là của cậu——Á!”

Vương Chí đột nhiên trợn to mắt.

Không báo trước, Từ Tri Đạo đã ném một củ khoai lang dính đầy bùn đất thẳng vào mặt Vương Chí. Không kịp né tránh, chân anh ta lảo đảo, rồi đột ngột té ngã về phía sau!

Phanh!

Vương Chí ngã xuống với khuôn mặt vặn vẹo, không thể bò dậy được.

“Sao thế này?” Những người nông dân cách đó không xa phát hiện có chuyện bất thường, vội vàng bỏ rổ xuống và chạy tới.

Thư Hà ngây người.

Cậu quay đầu nhìn Từ Tri Đạo, thấy anh xách cái ky, không thèm nhìn Vương Chí đang nằm ngoài ruộng, chỉ nói với cậu: “Đi thôi.”

Thư Hà lập tức đi theo sau anh.

Hóa ra… vai chính cũng biết nổi giận.

Nhưng, tại sao anh ấy lại nổi giận nhỉ?