Chương 11: Tiểu quả phu lòng dạ hiểm độc trong trò chơi đại đào sát

Hai tên đàn ông chọn gan nhau cho đã rồi lại lao vào đánh nhau.

[Chẳng lẽ họ nghĩ rằng mình có thể cùng bảo bảo yêu đương sao?]

[Sở Cẩu, đừng chỉ lo tấn công người khác để xả giận, mà cũng nên chú ý đến người trong đội ngũ của mình đi kìa.]

[Ninh Ninh nhà chúng ta rõ ràng là bảo bối ngoan, chỉ là quá thân thiết với người khác mà thôi. Còn việc Ninh Ninh có thực sự thuần khiết hay không ta cũng không biết nữa?]

---

Lúc này, Ninh Nhuyễn đi theo Tưởng Khánh Phong, hoàn toàn không hay biết rằng hai người kia đang vì mình mà đấu đá.

Đi bộ một quãng đường dài, Ninh Nhuyễn mệt mỏi thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần đã ửng đỏ vì vận động.

Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng cơ thể của cậu thật sự quá kém.

007 không nhịn được nhắc nhở: [Bảo bối, ngươi có thể nhờ Tưởng Khánh Phong cõng mà.]

Ninh Nhuyễn hạ mắt, cắn nhẹ môi dưới đang đỏ bừng: [Thật sự được chứ?]

[Tất nhiên rồi, bảo bối chỉ cần ra lệnh cho Tưởng Khánh Phong như đã từng làm với Sở Uyên là được.]

Việc để Tưởng Khánh Phong cõng Ninh Nhuyễn đã là một phần thưởng cho hắn ta rồi, mà khi Ninh Nhuyễn đối xử với Tưởng Khánh Phong một cách dịu dàng, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy như đang được ở trên thiên đường.

Giống như cách mà cậu đã làm với Sở Uyên vậy.

Chắc chắn hắn sẽ làm.

Quan sát phản ứng của Ninh Nhuyễn, Tưởng Khánh Phong nhận thấy cậu đã ngừng bước, trên khuôn mặt diễm lệ của cậu hiện rõ vẻ không hài lòng. “Ta mệt rồi, ngươi lại đây cõng ta đi.”

Giọng điệu ra lệnh của cậu đầy vẻ hống hách, nhưng Tưởng Khánh Phong vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, như một quý ông lịch thiệp.

“Ngươi thật sự muốn ta cõng sao?” Tưởng Khánh Phong đứng trước mặt Ninh Nhuyễn, che đi ánh nắng mặt trời chói mắt.

Ninh Nhuyễn ngẩng cằm, giọng điệu trở nên khó chịu: “Bảo ngươi cõng thì cõng, nói nhảm nhiều làm gì.”

Ánh mắt của Tưởng Khánh Phong càng thêm u tối. Hắn quay lưng lại và cúi xuống, chờ đợi Ninh Nhuyễn dựa vào lưng mình. Khi cảm nhận được Ninh Nhuyễn đặt chân lên lưng, hắn chủ động giữ lấy đôi chân của cậu.

Dù đã biết trước hành động này là cõng Ninh Nhuyễn, Tưởng Khánh Phong vẫn không khỏi run rẩy đầu ngón tay.

Ninh Nhuyễn tuy nhìn gầy gò, nhưng bắp đùi lại đầy đặn, mềm mại, thịt cứ như tràn ra giữa các ngón tay của hắn.

Bị hắn nhéo vào chân, Ninh Nhuyễn hoảng loạn lên tiếng: “Ngươi... ngươi đừng để tay ở đó, dịch xuống chút nữa.”

Đầu ngón tay của Tưởng Khánh Phong tiếp tục run rẩy, yết hầu của hắn khẽ nhấp nhô.

“Xin lỗi, đây là lần đầu tiên ta cõng người, chưa quen lắm.” Tưởng Khánh Phong vẫn giữ vẻ lịch thiệp, như thể hành động vừa rồi chỉ là vô tình.

Ninh Nhuyễn “hừ” một tiếng: “Ngươi sau này nên quen dần đi.”

Ánh mắt của Tưởng Khánh Phong càng trở nên u ám hơn: “Được.”

“Ngươi thật vô dụng.” Ninh Nhuyễn lại càu nhàu.

Sau khi điều chỉnh lại tư thế, Tưởng Khánh Phong luồn tay qua chân Ninh Nhuyễn, cậu ngoan ngoãn ghé vào lưng hắn, tay ôm lấy cổ Tưởng Khánh Phong.

[Cẩu Tưởng đúng là cố ý!]

[Bảo bối, ngươi đừng mắng hắn, ngươi mắng lại càng làm hắn phấn khích.]

Được cõng trên lưng, Ninh Nhuyễn mới có đủ tinh thần để suy nghĩ về nhiệm vụ của mình, chính là gây chia rẽ giữa Tưởng Khánh Phong và Sở Uyên.

Nói cách khác, cậu phải nói xấu Sở Uyên trước mặt Tưởng Khánh Phong, biến hắn thành một kẻ xấu xa.

Nhưng Ninh Nhuyễn không quen với việc nói xấu người khác, suy nghĩ mãi mới nói được một câu: “Sở Uyên là kẻ điên, ngươi tốt nhất nên tránh xa hắn ra.”

Sở Uyên thường xuyên nổi nóng với cậu, tâm trạng bất ổn, chẳng phải là điên rồi sao?

Tưởng Khánh Phong bình thản đáp: “Vậy hắn điên như thế nào?”

Cảm thấy như mình chưa đủ sức khơi dậy cảm xúc của Tưởng Khánh Phong, Ninh Nhuyễn mím môi, cố gắng nghĩ ra những lời chỉ trích Sở Uyên.

“Hắn thường hung dữ với ta, còn muốn đánh ta, hắn rất xấu xa.”

Đó là lời nói độc ác nhất mà Ninh Nhuyễn có thể nghĩ ra.

Tưởng Khánh Phong tiếp tục nhìn thẳng phía trước: “Hắn đánh ngươi ở đâu? Đánh vào mông à?”

Ninh Nhuyễn: “...?”

Sở Uyên không đánh vào mông cậu mà.

“Hắn có đánh đau ngươi không? Hay là đánh ngươi đến vui sướиɠ?”