Chương 18

“Phần Yên, em biết không, anh đã chứng kiến quá nhiều người ra đi trước. Bố mẹ anh, bạn bè anh, và cả người lạ nữa. Anh thâm trí như nếm được mùi vị của cái chết. Người nào từng trải qua đều cảm nhận được thôi.”

Đa Miên vừa chăm chú ngắm mặt trời lặn vừa thản nhiên nói. Sau đó anh ta kề mặt sát tai Phần Yên thì thầm:

“Em có thể hiểu những gì anh muốn nói chứ, Phần Yên? Em cũng buộc phải trải nghiệm rồi.”

“Anh muốn nói gì?”

Phần Yên hỏi lại với giọng lo sợ. Lê Anh Bân nắm lấy tay cô, cùng nhau đi ra rìa sân thượng. Hai người trèo lên lan can, đứng thẳng nhìn từ trên cao xuống. Lê Anh Bân thả tay cô ra, nói với cô như với chính bản thân mình:

“Anh trai em, mẹ em, Hạ Danh, em và cả anh. Em từng chứng kiến cái chết của người thân, nhưng em vẫn phải sống tiếp.”

“Em nên làm gì?”

Phần Yên hoảng sợ hỏi lại, ánh mắt cố định vào màn đêm sâu thẳm đáng sợ xung quanh.

“Tỉnh dậy đi, hãy cứu lấy Đa Miên.”

Lê Anh Bân thầm thì, dịu dàng đặt nụ hôn lên má cô rồi đẩy cô xuống từ lan can sân thượng. Phần Yên hoảng hốt kêu lên bởi cô đang chới với rơi xuống vực sâu tối tăm vô tận:

“Lê Anh Bân…”

“Tỉnh lại đi em.”

“Cứu cậu ấy.”

- ----------------------------------------

Cơ thể Phần Yên tê liệt, dường như có vât nặng đè lên ngực khiến cô không thở được. Cô sợ hãi mở bừng mắt, điên cuồng giật đống dây rợ cố gắng giải thoát bản thân. Đột nhiên một bàn tay bắt lấy tay cô.

“Gọi bác sĩ nhanh, cô bé tỉnh rồi.”

Bà cụ Hồng Hoa gấp gáp kêu to ra ngoài. Bác sĩ và y ta lối đuôi nhau chạy vào phòng. Họ tháo gỡ cái loại ống truyền, liên tục làm các kiểm tra khám bệnh. Nhưng Phần Yên chỉ ngơ quan với một mối quan tâm duy nhất: Đa Miên và Lê Anh Bân đang ở đâu?

… … …

“Bà, xin hãy kể lại cho cháu nghe, chuyện gì đã xảy ra?”

Phần Yên thì thào nói, khuôn mặt đẫm nước mắt đau đớn nhìn thẳng vào mắt bà cụ Hồng Hoa van lơn. Bà cụ khóc nấc như trẻ con, nhẹ nhàng cầm tay Phần Yên kể lại:

“Đa Miên ném cháu đập mạnh lên tường khiến cháu bị thương rất nặng. 5 ngày. Chúng ta đã nghĩ cháu sẽ không qua khỏi.”

“Vậy hai người họ đâu?”

“Khi cháu ngất đi, Đa Miên mới thoát khỏi điên cuồng, tìm lại hình dạng bình thường khi lấy đi linh hồn của Lê Anh Bân. Nhưng Lê Anh Bân đã chết, Đa Miên phải chịu trừng phạt cực kì nghiêm khắc.”

Bà cụ ngắt quãng nói.

“Lê Anh Bân chết? Cháu muốn gặp Đa Miên. Anh ấy đang ở đâu ạ?”

Phần Yên nỉ non khóc day dứt tâm gan, cô muốn đứng dậy nhưng đôi chân lại không nghe sai bảo khiến cô quỵ ngã. Một người đàn ông có hình săm trên mặt đỡ được cô, nhẹ nhàng đặt cô trở lại giường bệnh.

“Đây là Chiến Sử. Cậu ấy là một người bạn của Lê Anh Bân, đã chữa trị cho cháu một lần. Bây giờ cậu ấy sẽ tiếp tục nếu được cháu cho phép.”

Bà cụ giải thích xong thì Phần Yên cũng yên lặng gật đầu. Chiến Sử đặt bàn tay thô to lên đầu và gáy Phần Yên, mắt nhắm lại tập trung. Một luồng hơi ấm áp xuyên suốt cơ thể cô, các cơn đau đớn dần dịu lại.

Chiến Sử dừng tay lại thì thấy cô mở to mắt nhìn mình.

"Cháu hãy đưa con bé rời khỏi đây, đừng gây chú ý. Sau đó đến tìm Đa Miên. Bà sẽ lo việc còn lại."

Bà cụ Hồng Hoa vừa dứt lời thì Chiến Sử nâng Phần Yên dậy. Anh ta trùm lên đầu cô bằng áo khóac đen rồi dìu cô ra ngoài.

Cô vừa tỉnh dậy vẫn còn rất yếu, nếu không có sự giúp đỡ của anh ta chắc chắn cô đã ngã xuống. Phần Yên co rúm người lo lắng mỗi khi có người đi ngang qua hai người họ, kì lạ là không ai nhìn thấy họ.

"Bình tĩnh đi Phần Yên. Tôi có thể làm em tàng hình." Chiến Sử bật cười dẫn cô rời khỏi bệnh viện.

"Tại sao?" Phần Yên hoang mang không hiểu anh ta giúp đỡ cô vì điều gì. Liệu anh ta có gϊếŧ chết cô không?

"Tôi đã thề độc với Lê Anh Bân là sẽ bảo vệ cô. Nên tôi chỉ đơn giản thực hiện theo."

Chiến Sử vừa giải thích vừa dìu cô lên một chiếc xe Bently. Anh ta vừa khởi động xe vừa như vô tình trần thuật:

"Tôi muốn cô biết rằng, Lê Anh Bân thật sự rất yêu cô."

"Tôi biết."

Phần Yên nghẹn ngào giấu mặt giữa hai bàn tay.

.........

Chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi nhà mà Phần Yên từng sống mấy tháng qua với người biến hình. Nơi đây đã trở thành mái nhà thực sự với cô, nơi cho cô cảm giác an toàn.

"Phần Yên". Đa Miên kêu lên ngạc nhiên khi liếc mắt thấy cô, anh vội vã chạy lại.

"Em tỉnh rồi." Đa Miên lẩm nhẩm, tay kéo cô vào lòng ôm thật chặt.

"Anh xin lỗi. Anh rất xin lỗi." Anh liên tục nhỏ giọng hối hận, mặt chôn giấu dưới cần cổ Phần Yên.

"Đa Miên, tôi nghĩ đủ rồi. Đã đến lúc chúng ta phải phán xử cậu." Một người đàn ông trong bộ âu phục xám, tóc đen nghiêm túc cắt lời.