Chương 75: Thực Tế !

Âm thanh này truyền bên bên tai ánh mắt Bạch Phong Lãng trở nên sắc lạnh có chút âm trầm nhìn châm chú vào hình dáng nhỏ nhắn đang dưới thân kia của An Mật Mật. Điều mà trước giờ hắn sợ nhất thì hôm nay cũng đã xảy ra rồi vậy nên có một số chuyện tuy bản thân không muốn cũng phải làm mà thôi.

Bạch Phong Lãng ánh mắt trở nên đỏ bừng như máu nhìn về khuôn mặt nhỏ nhắn kia của An Mật Mật giọng nói rung rung.

" Hiện tại tôi thật sự rất muốn giam em lại trong căn phòng này mãi mãi không bao giờ rời khỏi đây ! Tôi không muốn em rời khỏi tôi."

Giọng nói trầm thấp của hắn rung rẩy truyền khắp căn phòng xung quanh khuôn mặt ngày càng khó coi vô cùng, tuy là nói như thế nhưng mà Bạch Phong Lãng rất muốn cái cảm giác được An Mật Mật yêu thương và chiều chuộng kia chứ không phải hiện tại.

Nhìn vào khuôn mặt đầy lạnh lẽo kia của An Mật Mật làm trái tim hắn bất giác co thắc lại thật sự rất khó chịu, An Mật Mật nhìn vào biểu cảm này của hắn trong lòng cũng khó chịu hơn ai hết nhưng cảm cảm xúc của cô chẳng thể nào ổn định lại được. Phải nói nếu ai gặp tình cảnh như An Mật Mật đều thật sự không chịu nỗi những thứ như thế này.

Đứng trước lời nói hăm dọa kia của Bạch Phong Lãng cô chỉ nhẹ nhàng cười một cái chẳng e ngại gì mà mở miệng.

" Anh sẽ không làm như thế với tôi, nếu như anh làm như thế thì chẳng sợ gì mà che dấu chuyện năm đó lâu như thế có đúng hay không ?"

An Mật Mật nói xong liền nở nụ cười xinh xắn rất giống như trăm hoa đua nở nhưng mà trong đôi đồng tử màu trà kia của cô chẳng có ý cười mà là cảm giác lạnh lẽo làm cho Bạch Phong Lãng cảm thấy rất lo sợ.

Bạch Phong Lãng cố lấy lại bình tĩnh thông thường thì hắn chẳng bao giờ có bộ dạng thảm hại như điên cuồng như thế, nhưng đứng hình dáng của An Mật Mật thì cảm xúc của cô đều ảnh hướng rất lớn đến tâm tình của hắn.

Bạch Phong Lãng sau khi lấy lại bình tĩnh liền trầm tư một chút liền mở miệng.

" Hiện tại thì em giận hay hận tôi gì cũng được tôi không có gì để nói, nhưng mà chẳng phải em hứa sẽ cùng tôi về nhà thăm ba mẹ hay sao ? Nếu chúng ta mới kết hôn được vài tháng thì ly hôn ba mẹ em sẽ nghĩ như thế nào ? Em không sợ ba mẹ em muốn hay sao ?"

" Ầm...ầm..."

Đầu óc An Mật Mật liền muốn nổ tung vì những lời nói này của Bạch Phong Lãng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần trấn tĩnh. Đúng như hắn nói lúc đầu cô đồng ý kết hôn với hắn chỉ là vì tiền mà thôi vậy nên cũng không giám cho ba mẹ biết.

Nhưng hiện tại hai người đã biết cô cùng Bạch Phong Lãng kết hôn vậy nên chuyện này thật sự rất khó xữ lý, phải nói cho dù cô không quan tâm gì đến danh dự của mình thì cũng phải để ý đến cảm xúc của ba mẹ mình chứ.



Nghĩ như thế cho dù là không muốn An Mật Mật vẫn cố mở miệng nhỏ nói.

" Tôi sẽ không rời khỏi đây nên anh chẳng cần phải lo lắng việc khó xữ với ông, nhưng mà tôi muốn nói bản thân chỉ vì ba mẹ tôi mà thôi chứ không có tình cảm gì với anh cả."

Bạch Phong Lãng nghe thấy cô chịu ở lại bên cạnh mình thì trong lòng liền nhẹ nhỏm đến lạ thường cũng không cần biết nguyên nhân An Mật Mật chẳng rời đi.

Khóe miệng Bạch Phong Lãng không kìm được mà nở lên một nụ cười ôn hòa trông rất nịnh nọt nói.

" Mật Mật, hay là chúng ta dùng bữa tối đi có được không ? Khi nào em muốn về nhà cứ bảo tôi đưa em đi là được."

Nói xong Bạch Phong Lãng liền ngồi dậy khỏi thân thể nhỏ nhắn kia của cô nhưng đôi mắt vẫn nhìn châm chú hình dáng ấy, mà An Mật Mật đây là lần đầu tiên thấy được dáng vẽ nịnh nọt này của hắn liền có chút bất ngờ kèm theo đó là sự thông suốt.

Đến bây giờ cô mới biết tại sao lúc trước có nhiều việc cái tên này lại nuông chiều bản thân mình như thế còn không phải sợ bản thân biết chuyện hay sao chứ.

Nghĩ như thế An Mật Mật liền nghiêm túc nói.

"Anh không cần phải làm ra vẽ mặt như thế tôi sẽ không rời đi, tuy là tôi không quên được chuyện năm đó anh đã làm nhưng lúc đó chúng ta vẩn còn quá nhỏ chẳng phải lỗi của anh."

Nói đến đây An Mật Mật lại lên giọng nói tiếp.

" Nhưng mà An Mật Mật tôi không bỏ xuống được việc mẹ tôi phẩu thuận muộn dẫn đến sức khỏe không tốt, vậy nên bản thân tôi không thể nào nảy sinh tình cảm với anh."

Âm thanh này truyền đến bên tai Bạch Phong Lãng cũng không giận cô mà chỉ ôn nhu nói.

" Em không rời khỏi tôi thì muốn làm gì cũng được cả, mà thôi mau đến dùng cơm đi không khéo nó nguội mất."

Nói xong Bạch Phong Lãng hướng theo tư thế mời mà nhìn vào khuôn mặt xinh xắn kia của An Mật Mật chẳng cần cô quan tâm nguyên nhân mà cô muốn ở bên cạnh mình là gì, mà An Mật Mật thấy như thế liền lườm hắn một cái cũng không nói gì mà ngồi xuống chiếc ghế trước bàn ăn mà Bạch Phong Lãng cũng chậm rãi ngồi xuống hai người nhanh chóng động đũa.