Chương 10: Tôi Lại Giúp Cô

Đám thuộc hạ của hắn đem cô vào một căn phòng VIP. Trong phòng có giường ngủ, một bộ sofa, tivi gần như phòng khách sạn vậy. Bọn chúng đặt cô lên giường, cả đám nhìn cô như thú hoang thấy mồi vậy:

"Muốn sao? Đợi lát nữa ta chơi xong sẽ cho các ngươi thử chút."- tên bụng bự đó ngồi trên ghế sofa nâng một ly rượu lên uống.

Hắn rót một ly rượu khác rồi cho thứ thuốc gì đó vào rượu, đưa cho bọn đàn em:

"Cho nó uống cái này, rồi làm nó tỉnh lại đi."

" Đại ca, để nó bất tỉnh không phải tốt hơn sao? Con nhỏ này không vừa đâu, nếu để nó tỉnh chắc chắn sẽ làm loạn."- một tên đàn em nói.

"Ngươi không thấy làm cho nó phải cầu xin ta chơi nó còn thú vị hơn lúc nó bất tỉnh nhân sự sao?"- hắn nhìn ly rượu trên tay cười gian nói.

"À"- cả đám như hiểu ra, một tên đón lấy ly rượu cho cô uống một ngụm.

Sau đó một tên lấy chút nước tạt vào mặt cô để cô tỉnh lại.

"Ưʍ..."- cô tỉnh dậy cảm thấy cổ rất đau.

Thấy cô tỉnh hắn cầm theo ly rượu đến bên giường ngồi xuống cạnh cô.

"Người đẹp tỉnh rồi. Em thấy không, cuối cùng em vẫn nằm gọn trong tay tôi sao còn làm ra vẻ thanh cao để phải chịu khổ vậy." - hắn đưa tay vuốt ve chân cô từ dưới lên trên.

" Đừng chạm vào tôi"- cô bất giác vùng dậy lùi ra phía sau.

" Đừng chạm! Tôi xem em cứng miệng được bao lâu, không chừng lát nữa thôi em lại van tôi chạm vào em đó."- hắn không buông tha, vẫn tiến lại gần cô.

"Ngươi có ý gì?" - cô nhíu mày, đôi mắt vài tia lạnh lùng hỏi hắn.

"Ý gì một lát nữa đây em sẽ rõ thôi người đẹp"- hắn đưa tay định chạm vào cô.

Bốp!

Cô lại cho hắn một cước vào mặt.

"Con đĩ! Còn dám đánh ông" - hắn đau đớn, nổi điên nhào vào cô như con thú bị bỏ đói thấy mồi vậy.

"Cút cho ta... "- cô bị hắn đè dưới thân vẫn cố bình tĩnh lạnh giọng nói. Lúc này cô đã bắt đầu thấy cả người nóng ran, rất khó chịu: " Ngươi cho ta ăn cái gì rồi? "

" Sao rồi, cảm giác thấy gì rồi hả người đẹp? Bây giờ có phải em nên ngoan ngoãn phục vụ tôi rồi hay không?" - hắn dùng lực xé chiếc áo sơ mi của cô làm bung mấy hàng nút trên để lộ ra phần ngực của cô đang nhấp nhô vì thở gấp lại thêm vài phần quyến rũ.Hắn nhìn cô càng thèm khát hơn bao giờ hết.

"Ngươi cút xuống cho ta."- cô không cựa quậy phản kháng, chỉ dùng ánh mắt đáng sợ và giọng nói lạnh lùng làm hắn bỏ cuộc.

Thoạt đầu hắn bị ánh mắt cô dọa cho đơ vài dây sau đó lại cười nham hiểm:

"Người đẹp còn cứng miệng! Vậy ta phải cho cô chịu khổ chút để cô tỉnh ngộ mới được nhỉ."- dứt lời hắn cúi xuống hôn từ cổ cô xuống, một tay giữ hai tay cô lên cao tay còn lại vuốt ve đùi cô rồi bắt đầu luồn vào bên trong váy.

"Ưʍ... khốn kiếp! Ngươi... cút cho ta. "- cô bắt đầu cảm thấy khó chịu hơn nhưng cố dùng vài phần lý trí còn lại cắn chặt môi không cho mình phát ra thứ âm thanh đáng chết đó.

Rầm!

Cánh cửa bị ai đó đá văng ra làm không khí trong phòng im bặt. Âm thanh đó làm động tác của hắn dừng lại, hắn bực tức nhìn ra cửa rồi lại nhìn đám thuộc hạ ngồi như tượng gỗ trên sofa:

"Tụi bay chết hết rồi, còn không mau bắt nó... "- lời chưa nói hết hắn đã bị ai đó đá văng xuống giường.

"Người của Long Vương ta ngươi cũng dám đυ.ng?" - một thân ảnh cao lớn nhìn người con gái đang nằm trên giường vẻ mặt rất khổ sở, lại quay sang dùng ánh mắt ưng lạnh lẽo nhìn tên nằm dưới sàn kia.

Uyển Nhi từ ngoài chạy vào thấy một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Một tên đang nằm dưới sàn nhà với vẻ mặt kinh sợ vì thân ảnh trước mắt, một đám côn đồ bị người của nam nhân kia khống chế. Trên giường cô đang nằm, áo bị dựt đến đứt mấy hàng nút, váy bị kéo cao lên, vẻ mặt rất khổ sở. Uyển Nhi chạy lại đỡ cô dậy, cởϊ áσ khoác ngoài khoác vào người cô, ôm cô vào lòng:

"Tinh nhi, mình đến rồi, mình đến rồi. Cậu không sao thì tốt quá rồi."- Uyển Nhi nước mắt đầm đìa ôm chặt cô. Chưa bao giờ cô thấy bộ dạng bạn cô thê thảm đến vậy nên không khỏi đau lòng.

"Ngốc, ưʍ.... mình... không... sao"- cô cố gắng gằn từng chữ để an ủi bạn mình.

"Ông nói xem, động vào người của tôi ông nên bị xử thế nào? Huh?"- Người đàn ông này khí tức cao ngạo, giọng nói lạnh đến đáng sợ.

"Long...Long Vương, là thuộc hạ có mắt không thấy thái sơn, thuộc hạ không biết đó là người của ngài. Xin ngài tha cho tôi một mạng."- hắn nhìn người đàn ông trước mặt, kinh sợ van xin. Cả thành phố S hắn đυ.ng ai không đυ.ng lại đυ.ng phải phụ nữ của Long Vương của bang Bạch Long đứng đầu hắc đạo. Người này tuyệt đối không thể chọc vào.

"Hừ, tha? Muộn rồi! Đem chúng về trụ sở chờ ta về sẽ xử lý."- anh lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ

"Vâng thư Long Vương."- cả đám thủ hạ tay chân nhanh nhẹn đem đám côn đồ ngu ngốc ấy đi mà trong lòng vô cùng thương hại a. Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói, lại dám đυ.ng tay đυ.ng chân với người của Long Vương, haiz....

Cả đám người đi khỏi anh mới tới gần hai người Uyển Nhi, nhìn dáng vẻ khổ sở của cô không hiểu sao trong lòng lại vô cùng bứt rứt.

"Uyển Nhi,... mình... ưʍ... thấy... rất nóng, rất khó chịu." - cô khó khăn nói.

"Khó chịu sao? Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào đây, Tinh nhi?" - Uyển Nhi thấy cô nói khó chịu thì càng lo lắng không thôi. Cô lại nhìn người đàn ông trước mắt:" Cố thiếu, làm thế nào bây giờ? Cậu ấy nói thấy khó chịu."

"E rằng tên khốn kia cho cô ấy uống thuốc kí©ɧ ɖụ© rồi." - hắn nhìn cô nói.

"Thuốc kí©ɧ ɖụ©? Thế giờ phải làm sao?" - Uyển Nhi kinh hãi, cả đời cô chưa từng nghĩ có một ngày bạn cô lại bị người ta hạ dược thế này.

"Cô bình tĩnh! Cô đi vào phòng tắm xả

một bồn nước lạnh trước đi"- anh ngồi xuống bên giường.

" Được, tôi đi ngay" - Uyển Nhi bây giờ không biết phải làm gì chỉ đành nghe anh, đặt cô nằm xuống giường rồi đi xả nước lạnh.

Anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi nghe điện thoại. Sau một hồi chuông đổ đầu dây bên kia có người bắt máy:

"Phong, cậu làm gì đến lâu vậy..."

"Doanh, cậu đi mua cho tôi một liều thuốc giải thuốc kí©ɧ ɖụ© mang đến phòng VIP số 3 của Black Bar ngay lập tức."

"..." - người bên kia chưa kịp hiểu gì thì chỉ còn nghe thấy mấy âm thanh tút tút

Một lát sau cô đi ra:

"Tôi làm theo lời anh nói rồi, bây giờ phải làm gì nữa đây."

"Tôi mang cô ấy vào, cô giúp cô ấy thay đồ rồi để cô ấy ngâm nước lạnh một chút. Tôi đã nhờ người đi mua thuốc giải, trong lúc này chỉ có thể để cô ấy ngâm nước lạnh giảm chút khó chịu cho cô ấy."- anh đỡ cô ngồi dậy.

"Vậy được." - tôi vào trong chuẩn bị chút.

Anh đỡ cô lên.

"Ưʍ... tôi khó chịu quá." - cô cả người nóng ran, lại được anh ôm trong lòng lại càng thấy khó chịu.

"Cô đợi chút, tôi giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn. Lần này cô lại nợ tôi rồi Hàn tiểu thư. " - anh vừa bế cô vào phòng tắm vừa thì thầm.

"..." - cô bây giờ cả người nóng như thiêu không còn nghe lọt câu nào của anh rồi.