Chương 24

Ngày hôm sau.

Vĩnh Hiên lọt thỏm trong chiếc áo phao rộng thùng thình, cổ quấn khăn bông trắng muốt, chầm chậm nhấc chân bước vào lớp học.

Hôm nay còn lạnh hơn hôm qua nữa, nhiệt độ ngoài trời xuống đến 13 độ C. Cho dù cô sinh ra và lớn lên ở thành phố A, vẫn không chịu được cái lạnh ẩm ướt ở đây. Hiên hít một hơi, áp hai lòng bàn tay tạo nhiệt, rồi lấy bình trà gừng nhấp một ngụm nhỏ, uống cho đỡ lạnh.

Lúc này, trống trường vang lên, đội cờ đỏ trực cổng đóng cổng lại, các cờ đỏ khác đi dọc trên hành lang kiểm tra ban công, hành lang, xem cầu thang sạch sẽ chưa, nếu chưa sẽ ghi phạt lớp đó.

"Lớp vắng ai không, lớp trưởng?”

Vĩnh Hiên đảo mắt nhìn quanh lớp, sau đó trả lời.

"Vắng 1, có phép.”

"Tên gì vậy bạn?”

"Hà Cảnh Duy.”

Thật ra cô không biết Cảnh Duy nghỉ học không lý do hay là đi muộn nữa. Nhưng cho dù lý do gì thì cô cũng sẽ nói đỡ giúp cậu.

"Bạn nào trực nhật ra quét lại hành lang nhé, mình thấy hạt hướng dương rơi khắp nơi.”

"OK.”

Đến khi vào tiết thứ hai, vẫn không thấy Cảnh Duy đâu cả. Hiên sốt ruột ngó trước ngó sau, hỏi Hoài Bảo xem cậu có biết lý do tại sao Cảnh Duy nghỉ không phép không, nhưng đáng tiếc là Hoài Bảo cũng giống như cô, đều không biết.

Từ trước đến nay, Duy luôn là người sống có nguyên tắc, chăm chỉ, siêng năng trong học tập không lý nào lại nghỉ học như vậy.

"Chắc là xe bị hư hay sao đấy, nó không sao đâu mày đừng suy nghĩ thái quá.”

"Tao cũng nghĩ vậy đó.” Oanh dựa lưng vào thành ghế trả lời. Cô nàng đang đeo một bên tai nghe bài “Call Me Baby” của EXO tải về máy, không quên góp chuyện.

"Oanh, đừng có ỷ ngồi cạnh lớp trưởng là làm tới đâu đó.” Hiên nhắc nhở.

"Hì hì, tao tắt liền.” Oanh bấm nút dừng, tháo tai nghe và điện thoại nhét vào ngăn bàn.

Trải qua được hai mươi phút học tiết Ngữ Văn, Duy mới xuất hiện trước cửa chính phòng học. Lúc này, cậu không mặc đồng phục mà chỉ mặc một chiếc quần jeans cùng chiếc áo khoác không có mũ. Cậu đứng nép mình một bên cửa, lễ phép chào và xin được phép trở vào lớp.

"Em làm gì mà bây giờ mới đi học? Còn không mặc đồng phục nữa.”

"Dạ hôm qua trời hơi âm u và mưa to nên áo vừa giặt chưa kịp khô.”

"Được rồi, vậy tại sao bây giờ mới đến lớp?”

“Nhà em có việc nên em xin phép nghỉ tiết đầu ạ.”

"Thế giấy xin phép đâu? Tôi chẳng thấy có cái gì trên bàn giáo viên cả?”

"Thưa cô.” Vĩnh Hiên giơ tay muốn đứng dậy.

Cô Loan đổi giọng, quay xuống nhìn Hiên, hỏi.

"Có chuyện gì vậy em?”

"Giấy xin phép của Duy kẹp ở trong sổ đầu bài ạ.”

Cô Loan nghe vậy, nhanh chóng mở cuốn sổ đầu bài phát hiện ra có một tờ đơn xin phép nghỉ học kẹp giữa hai trang.

"Tờ giấy này là của anh?” Cô giáo vờ hỏi.

"Vâng.”

"Thôi được rồi, tôi cũng không muốn anh chiếm nhiều thời giờ, mau nhanh chóng trở về chỗ ngồi rồi bắt đầu tiết học.”

Nghe vậy, Duy gật đầu xin phép vào lớp học rồi nhanh chóng rảo bước trở về vị trí cuối cùng trong lớp. Để không làm chậm trễ tiến độ giảng bài, cậu nhanh chóng soạn sách vở ra bàn, không quên hỏi Bảo bài đó ở trang mấy.

"Mặt mày bị gì vậy?”

Sau khi Duy vô tình cởi chiếc khẩu trang y tế. Trên gương mặt anh tú xuất hiện một vết bầm tím gần khóe miệng, vết bầm dài khoảng hai xăng ti mét, kéo dài đến gần cằm. Không chỉ miệng mà cả trán đều xuất hiện những vết bầm, vết trầy xước. Thế mà qua lời Duy lại thành một câu đơn giản.

"Không cẩn thận nên ngã thôi.” Cậu kéo khẩu trang vờ ho khụ khụ.

"Tao bị cảm rồi, tránh xa tao ra.”

"Nói điêu, mày bị ai đánh à?” Bảo hơi hạ giọng xuống, ngó trái ngó phải, xác định không có ai để ý đến bọn họ mới nói tiếp.

“Đừng sợ, cứ nói ra tên thằng đó, tao sẽ bảo kê cho mày. Khi nào gặp chuyện cứ gọi tao một tiếng ‘bố’, tao sẽ gọi anh em đến.”

“Tao không có gặp vấn gì hết. Mày lại suy diễn lung tung rồi.”

“Nhưng nếu có gì phải gọi cho tao đấy, mày gầy gò ốm yếu như thế, không khéo lại bị người ta đánh nhập viện.”

Cảnh Duy nâng mắt nhìn người bên cạnh, ừm một tiếng qua loa rồi lại cúi người chăm chú chép bài trên bảng.

Bởi vì không mặc đồng phục trường nên giờ giải lao, cậu ngồi ì ạch một chỗ giải bài tập, làm hết bài này đến bài khác như thể chừng đó bài tập là không đủ với cậu.

"Duy, cho cậu nè.” Vĩnh Hiên đặt một hộp nhỏ hình vuông trên bàn.

"Bánh bông lan tớ làm á, định là đầu tiết cho cậu nhưng cậu chưa lên, cho nên bây giờ tớ mới đưa cho cậu.”

"Không cần, cậu lấy về đi, tôi không ăn.”

“Cậu cứ ăn đi, không thì mang về nhà cũng được.”

Đúng lúc này, Hoài Bảo trở vào lớp, Duy liền đẩy hộp bánh về phía Bảo trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của Hiên.

“Cho mày.”

"Uầy, tự dưng tốt thế, tao không khách sáo đâu nhá!”

"Ừ, ăn hết đi.” Cảnh Duy dửng dưng trả lời.

Toàn bộ lời nói và biểu cảm trên gương mặt Duy đều được Hiên thu vào tầm mắt. Cô mím chặt môi, chỉ biết nuốt nước bọt, đành quay người lên trên. Điều đó không có nghĩa là cô sẽ kết thúc mối tình đơn phương này, cô cũng có cảm xúc như bao người khác, cũng buồn rầu, nhưng rất nhanh chóng đã ổn định được tinh thần. Vài phút sau lại nói cười với Oanh.

Đến cuối giờ, Vĩnh Hiên vừa đứng dậy đã nhìn thấy Duy vội vàng rời khỏi sân trường như thể bị ai đó truy đuổi.

"Cậu ấy làm sao vậy?”

"Không biết.”

Cậu vội vã rời khỏi trường như vậy là vì muốn làm thêm công việc từ lúc 11 rưỡi trưa. Thông thường khoảng thời gian từ lúc 11 giờ đến 12 giờ là khoảng thời gian mọi người trong công ty tan làm và đi ăn trưa hoặc là những người học sinh tan tầm trở về nhà. Cho nên, cậu muốn tranh thủ tận dụng khoảng thời gian đó để đi phát tờ rơi chương trình “Hát cùng tôi” buổi diễn vào thứ bảy tuần này.

Nếu bán hết số tờ rơi này trong một buổi thì cậu sẽ được trả hai trăm ngàn.

Cậu mặc trang phục hình gấu Brown cầm tờ rơi đứng giữa trời, nhìn thấy ai đi ngang qua, cậu đều vươn tờ rơi mời mọi người.

"Xin chào mọi người, bên mình đang có chương trình “Hát cùng tôi” biểu diễn vào lúc bảy giờ tối thứ bảy tuần này.”

“Xin lỗi.”

"Không.”

"Phiền quá!”

Có người còn chửi “Brown” một tiếng.

"ĐM, không thấy tao rất vội à, mau tránh ra chỗ khác.”

Sau những trận mưa dai dẳng những ngày qua, thành phố A đón những tia nắng vào lúc trưa hôm nay. Nắng ấm là vậy, nhưng đối với một người di chuyển ngoài trời gần một tiếng cũng không chịu được nỗi, khi mồ hôi không ngừng túa ra, cả người rít chịt, hai chân mỏi nhừ.

"Xin chào mọi người, bên mình…”

"Không rảnh.”

Người đàn ông hất những tờ rơi xuống đất, cau mày bỏ đi một hơi. Cảnh Duy khom người nhặt những tờ rơi lên, may mà không dính bụi bẩn, cậu phủi sạch sẽ rồi gom lại ôm vào trong người.

Miễn là không phạm pháp thì công việc nào cậu cũng sẽ làm thêm để kiếm được tiền phụ giúp gia đình và trang trải cuộc sống.

"Gấu kìa mẹ. Con muốn qua đó.” Cậu bé reo lên khi nhìn thấy Cảnh Duy trong trang phục gấu Brown. Cậu nhóc khều tay mẹ đòi bằng được phải qua đó.

"Xin chào…”

"Đi cái gì mà đi. Vớ va vớ vẩn.” Người phụ nữ nắm chặt tay cậu bé, quát lớn.

"Muốn đi thì bảo ba mày dẫn đi, đi với mẹ đừng có lèo nhèo.”

"V-âng.”

Cảnh Duy giơ tay tạm biệt cậu bé rồi lại quay cuồng cố gắng xoay xở làm sao phát hết xấp tờ rơi này trước bốn giờ chiều.

Thời gian dần trôi, thoáng cái đã đến một rưỡi chiều.

Mặt trời ở trên đỉnh đầu chiếu những tia nắng gắt gỏng xuống dưới.

Xấp tờ rơi trong tay bị Duy siết chặt lại, những mép góc xuất hiện những nếp uốn gấp. Từ nãy đến giờ, cậu chỉ mới vừa phát được hơn năm tờ rơi, còn hơn sáu mươi tờ rơi nữa. Nhưng cậu không nản chí, vẫn tiếp tục đội mũ gấu nặng trịch đi phát tờ rơi. Song, được một lúc thì cả người như vắt kiệt sức.

Tối qua không ăn sáng, sáng nay lại không ăn, bây giờ bụng đói cồn cào. Cậu ngồi trên băng ghế đá thở dài một hơi, cởi mũ gấu đặt sang một bên. Mồ hôi túa ra như suối, chảy dọc hai bên thái dương, ướt đầm đìa, nhìn rất khốn khổ. Nhịn ăn có thể không sao nhưng không thể nhịn khát được. Thế là cậu đứng phốc dậy, bước vào một cửa hàng gần đó mua một chai nước khoáng, sau đó trở về băng ghế.

Uống gần nửa chai nước làm cậu như quên đi cơn đói. Lần này, cậu không đội đầu gấu nữa.

"Bạn ơi, bên mình đang có chương trình "Hát cùng tôi” buổi diễn vào tối thứ bảy tuần này.”

"Xin lỗi, tớ…” Bạn nữ vừa ngẩng đầu liền va phải đôi mắt nâu trầm của người đối diện, mấp máy môi, nở nụ cười.

"À được chứ, tớ rất sẵn lòng tham gia chương trình này.” Bạn nữ nhận tờ rơi trong tay, không rời mắt khỏi Duy.

"Cảm ơn.”

Không hiểu sao từ lúc cậu cởi đầu gấu ra, tờ rơi phát nhanh hơn hẳn. Chỉ trong bốn mươi phút đã phát hơn năm mươi lăm tờ rơi. Mười phút tiếp theo đã phát gần hết chỉ còn lại năm tờ tờ rơi. Để đầu gấu trên băng ghế trong thời gian dài làm cậu không an tâm vì sợ mất đầu gấu nên cậu đội vào và bắt đầu phát tiếp.

"Bên cậu đang có chương trình gì à? Cho tớ xem qua một tí được không?”

Giọng nói ở đằng sau lưng truyền đến làm sống lưng cậu cứng đờ, Cảnh Duy chậm rãi xoay người xác nhận chủ nhân giọng nói.

Quả… quả nhiên là cô ấy.