Chương 7: Chấp nhận

Chương 7: Chấp nhận

Ba mẹ Tri có thuê người tìm hiểu thông tin về người đàn ông mà Tri Ninh thông báo sẽ kết hôn, nhưng khi nhận được thì hoàn toàn sững sờ.

Cố Khâm, 27 tuổi, Chủ tịch tập đoàn MEDD. Hắn xuất hiện trên các trang tạp chí Financial Times, Forbes, Fortune, v.v về lĩnh vực kinh doanh và lọt Top 10 bảng xếp hạng các tỷ phú và doanh nhân thành công.

Cố Khâm còn đang là nhà đầu tư cho dự án khu nghỉ dưỡng phía Nam của công ty ông.

Đây thực sự là đang trèo cao chứ còn gì, ba Tri không thể hiểu được con gái đang nghĩ gì nữa. Bởi vì cùng là người kinh doanh, ông hiểu mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Cố Khâm đang có mưu tính gì?

Tri Ninh bạo lực lạnh* với ba mẹ một thời gian, tính cách cô ta từ nhỏ đã rất lì và cố chấp. Cuối cùng ba mẹ Tri vẫn là người mở lời đầu tiên, thỏa hiệp đồng ý chuyện kết hôn của cô ta.

Nhưng để nhận được sự đồng ý này, cô ta đã phải ký một bản cam kết. Nội dung ngắn gọn chỉ vẻn vẹn vài câu:

“Nếu ba mẹ mất, tôi, Tri Ninh, nguyện cả đời chăm sóc Tri Dư. Nếu không tài sản và mọi thứ đều không được thừa hưởng.”

Ba mẹ thiên vị em trai quá rõ ràng, trong lòng Tri Ninh rất bất mãn, nhưng cô ta không có thể hiện ra mặt. Cô ta nghĩ cứ tạm thời đồng ý trước, rồi sau này sẽ giải quyết sau.

*

Ngày hôm ấy Tri Dư mới đi học về, mới vào nhà còn chưa kịp chào hỏi thì thấy phòng khách đông kín người.

Chị gái ngồi cạnh một người đàn ông xa lạ, ba mẹ Tri ngồi đối diện, tất cả đều hòa hợp vui vẻ.

“A, bé con đi học về rồi à, mau lại đây ngồi với mẹ.”

Mẹ Tri thấy cậu thì vời tay gọi, ngay lập tức mọi ánh mắt trong phòng khách đều đổ dồn về phía cậu.

Tri Dư vốn nhút nhát, ngượng ngùng lon ton chạy về phía ba mẹ mình ngồi ở giữa hai người. Mẹ Tri xoa đầu cậu rồi tươi cười giới thiệu người đàn ông trước mặt này:

“Bé Dư Dư, đây là Cố Khâm, chồng sắp cưới của chị con.”

“Từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, con mau chào hỏi anh đi con.”

Nam chính quả nhiên là nam chính, đường nét khuôn mặt, cử chỉ đều toát phong thái lạnh lùng, bảo sao nguyên thân yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tri Dư đánh giá hắn, hắn cũng đang đánh giá cậu.

Cố Khâm vô cùng đẹp trai, giữa đám người bình thường, hắn như mang theo một chiếc đèn chùm, toàn thân tỏa ra ánh sáng, khiến người ta không tự giác mà hướng ánh mắt về phía hắn.

Hơn nữa, hắn khác xa với những nam sinh mà Tri Dư từng tiếp xúc ở trường học, từ hắn toát ra sự trưởng thành chín chắn, làm người ta mê mẩn.

Tri Dư nhìn chằm chằm vào hắn vài giây, sau đó ánh mắt hai người chạm nhau.

Cậu nhanh chóng mất tự nhiên mà dời ánh mắt đi, tim đập nhanh hơn, mặt cũng nóng bừng lên.

Cậu nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc, rụt rè chào hỏi: “Dạ, em chào anh”

Tri Dư cúi đầu không thấy ánh mắt Cố Khâm nhìn cậu có chút trầm, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.

“Ừm, chào em.”

Rất nhanh hắn khôi phục lại trạng thái điềm tĩnh thường ngày.

Tri Ninh mặc dù ngồi cạnh Cố Khâm nhưng từ nãy đến giờ như người vô hình, nhìn ánh mắt Cố Khâm nhìn em trai khác hẳn những người khác, cô ta không lầm thì chính là sự hứng thú, muốn độc chiếm.

Tay nắm thành quyền, móng tay cắm sâu vào da hằn rõ nốt đỏ, cô ta đứng dậy đi tới trước mặt Tri Dư che khuất tầm mắt của Cố Khâm, cô ta lo sợ em trai mình lại cướp mất người đàn ông mà cô ta đã ngắm đến này như cái cách nó đã từng quyến rũ người yêu cũ của cô ta.

Cô ta không cho phép…

Tri Ninh xoa đầu em trai hỏi han: “Dư Dư, em mới đi học về cũng mệt rồi, mau lên lầu nghỉ ngơi đi em, chuyện ở đây người lớn nói là được rồi.”

“Đúng đúng, bé con à, mau lên lầu nghỉ ngơi, mẹ kêu dì Trần bưng đồ ăn cho con nhé!”

Tri Dư thực ra cũng muốn rời khỏi đây rồi, cậu không muốn dây vào nam chính của chị gái đâu, cũng may có Tri Ninh cứu cậu, cậu liền vui vẻ đồng ý, chào mọi người rồi đi lên phòng.

Cố Khâm nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất mới thu hồi tầm mắt, sau đó tiếp tục bàn chuyện kết hôn.

*Bạo lực lạnh: là hình thức thực hiện hành vi bạo lực về tinh thần bằng cách giữ im lặng, không giao tiếp dưới mọi hình thức với đối phương.