Chương 9: Đến nhà chị gái

Chương 9: Đến nhà chị gái

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà Tri Dư đã xuyên đến thế giới này được 4 tháng rồi.

Cậu cũng dần quen với cuộc sống nơi đây, cũng dần có tình cảm với ba mẹ Tri. Họ đối xử với cậu quá đỗi tốt, còn rất rất cưng chiều cậu.

Cứ ngỡ thoát khỏi kết cục như trong truyện rồi vì cậu không có dây dưa đến nam nữ chính, nhưng không …

Dự án khu nghỉ dưỡng phía Nam gặp chút trục trặc. Nghe nói dự án này là một khu nghỉ dưỡng cao cấp nằm ven biển, được cấp phép xây dựng trên một khu đất đã được giải phóng mặt bằng hoàn toàn. Khi bắt đầu thi công thì một số hộ dân địa phương đã khiếu nại rằng họ chưa nhận được đền bù thỏa đáng và vẫn còn quyền sử dụng đất tại khu vực này. Vụ kiện tụng kéo dài, dự án này phải tạm ngừng thi công để giải quyết vấn đề pháp lý, làm mất thời gian và phát sinh thêm chi phí đền bù.

Mà nguồn vốn đầu tư đổ vào dự án đó không nhỏ, ba mẹ Tri không thể không đến đó giải quyết. Nhưng ông bà không yên tâm để con trai cưng một mình ở nhà, cũng sợ con trai buồn chán nên đã gửi cậu đến chỗ chị gái, nhờ chăm sóc một thời gian.

*

“Sao mẹ không dẫn em đi cùng, như vậy mẹ sẽ an tâm hơn không phải sao?”

“Không được, em con mới khỏi bệnh, làm sao mà đi xa được.”

“Mẹ à, giờ con cũng đã có gia đình riêng rồi, em trai cũng đã lớn, còn bé bỏng gì đâu, mẹ đưa em đến sẽ không tiện đâu, hơn nữa chồng con, anh ấy …”

Tri Ninh cũng biết ba mẹ bắt buộc phải đến phía Nam giải quyết, từ lúc kết hôn với Cố Khâm, dự án này cô ta đã bỏ ngỏ không đoái hoài đến, đẩy xuống cho cấp dưới thực hiện. Nhưng cô ta rất bực tức, ba mẹ có đi thì dẫn nó theo cùng, sao cứ phải là cô ta?

Mẹ Tri không hài lòng ngắt lời:

“Tri Ninh, giờ ý chị là sao, chị định cãi lời mẹ chị đúng không? Mẹ đã liên hệ với Cố Khâm và thằng bé đã đồng ý. Vậy cớ sao chị lại phản đối gay gắt như vậy?”

“Mẹ à, con không có ý đó, con …”

Tri Ninh vừa vò đầu bứt tai vừa giải thích, cô ta phát điên lên mất, đã đi lấy chồng rồi tại sao vẫn không thoát khỏi nó vậy?

Mẹ Tri hừ lạnh tỏ vẻ bất mãn:

“Dư Dư rất ngoan, cũng đâu gây phiền hà đến cuộc sống của con đâu? Nếu con không có ý kiến gì thì cứ quyết định vậy đi, mẹ cúp đây”

“Mẹ, con xin lỗi, mẹ, mẹ…”

“A A A A A”

Tri Ninh tức giận ném điện thoại vào cửa kính vỡ tung tóe thành nhiều mảnh vụn, cô ta muốn phát điên lên mất.

Tri Dư, lúc nào cũng Tri Dư …

Từng giây từng phút, không lúc nào là cô ta không mong nó chết quách đi.

*

Ở bên này, Tri Dư khi biết tin cũng ảo não không thôi.

Tình tiết này đâu có trong tiểu thuyết?

Cậu cũng không muốn đến nhà chị gái đâu.

Không lẽ, cậu không thoát khỏi vận mệnh trong tiểu thuyết sao?

“Mẹ ơi, Dư Dư ở nhà cũng được mà, Dư Dư sẽ ngoan, sẽ uống thuốc đúng giờ, sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, nha mẹ ~ ~.”

Ban đầu Tri Dư dùng mọi thủ đoạn, nào là làm nũng, khóc đáng thương tỏ ý muốn ở nhà và khẳng định cậu sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân nhưng ba mẹ Tri lần này rất cứng rắn.

Con trai út từ nhỏ muốn cái gì cũng được nhưng chuyện lần này tuyệt đối không thể chiều theo. Ông bà nhìn cậu trưởng thành lớn lên, cậu hoàn toàn không có khả năng tự chăm sóc cho bản thân được, không thể an tâm nổi.

Mẹ Tri cưng chiều xoa đầu cậu dỗ dành nói:

“Bé Dư Dư à, không được đâu con, cũng tại công việc cần xử lý lần này quan trọng chứ không mẹ sẽ ở nhà chăm con, để bảo mẫu chăm sóc mẹ không yên tâm chút nào. Con ngoan, đến nhà chị gái đến khi ba mẹ trở về, ba mẹ sẽ đưa Dư Dư đi chơi, có được không?”

Ba Tri cũng phụ họa dỗ dành, mặc dù cậu là người song tính nhưng ba không hề ghét bỏ còn coi cậu như áo bông nhỏ tri kỷ nuôi dưỡng trong sự cưng chiều.

Phải đến ở nhà chị gái và anh rể là điều Tri Dư không hề muốn, nhưng vì bất đắc dĩ không thể làm nào khác nên cậu ngậm ngùi cắn răng đồng ý.

“Dạaa ~ Ba mẹ nhớ về sớm với con nha, con vẫn thích ở với ba mẹ hơnnn”

“Haha, ba mẹ hứa.”

“Dư Dư nhà chúng ta nay cũng biết làm nũng nè”

Sau khi xây dựng tâm lý cho mình, Tri Dư hít một hơi thật sâu, tự an ủi bản thân, chỉ cần cậu ru rú trong phòng, tránh chạm mặt là sẽ không sao đâu nhỉ?

*

Rất nhanh ba mẹ Tri đã đến ngày đi, trước khi đi, mẹ Tri rất cẩn thận, bà sắp xếp hành lý đồ đạc thuốc thang ngăn nắp, còn ghi chú từng món một, chụp ảnh gửi cho Tri Ninh dặn dò.

Lúc đến nhà chị gái, Tri Dư lần thứ ba chạm mặt Cố Khâm.

Hắn trong bộ tây trang lạnh lùng, nghiêm nghị, đang ngồi ghế sô pha phòng khách xử lý công việc.