Chương 1

Thẩm Mộ tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong một phòng ngủ lạ lẫm.

Nhưng chẳng phải anh đã chết rồi sao?

Sao lại xuất hiện ở nơi xa lạ này?

Thẩm Mộ chống đỡ thân thể yếu ớt, ngồi dậy từ trên giường.

Dù chỉ là một động tác đơn giản thế này cũng đã tốn không ít sức lực của anh, anh nghiêng đầu ho nhẹ hai tiếng, để lộ một đoạn cổ mảnh khảnh trắng nõn.

Sau khi ho xong, sắc mặt của anh càng thêm tái nhợt, đôi mắt đen tinh xảo cũng mơ hồ ngấn nước.

Cùng lúc đó, trong đầu Thẩm Mộ đột nhiên hiện lên một loạt tình tiết.

Đến lúc này anh mới biết, hóa ra mình đã xuyên vào sách.

Kiếp trước, Thẩm Mộ là một bệnh nhân chính hiệu, gần như từ lúc sinh ra đã phải sống trong bệnh viện, cuối cùng còn chết trong đau đớn vì bệnh nan y, chỉ sống được 24 năm.

Còn bây giờ, anh xuyên vào sách, cũng xuyên vào một thân thể bệnh hoạn, bước đi ba bước thì thở dốc, yếu ớt đến không chịu nổi.

Điểm duy nhất đáng an ủi là, thân thể này dù yếu ớt nhưng ít nhất sẽ không mắc bệnh nan y.

Nguyên chủ là một diễn viên mờ nhạt, xếp vào dạng bết bát trong giới giải trí, đồng thời cũng là một nhân vật pháo hôi mà ai ai cũng ghét bỏ.

Không chỉ gia đình không thích anh, mà những người bạn tự xưng cũng lén lút giăng bẫy sau lưng, thậm chí đến cả cư dân mạng xa lạ cũng ngày đêm chửi rủa, bảo anh mau chóng cuốn gói ra khỏi giới giải trí.

Sau này, nguyên chủ còn liên hôn với phản diện lớn nhất trong sách, người chồng hào môn hoàn toàn phớt lờ hắn, dù có một đứa con riêng ba tuổi, đứa bé này trong tương lai cũng sẽ trở nên đen tối.

Có thể tưởng tượng được kết cục của nguyên chủ sẽ thảm hại đến nhường nào, nói chung là hoàn toàn không được yêu thích.

Thực tế, nguyên chủ không phải là kẻ ác độc gì, anh chỉ là quá trầm lặng và hướng nội mà thôi, nhưng lại có một cuộc đời đầy bi kịch.

Sau khi nhớ lại tất cả những điều này, Thẩm Mộ im lặng một lúc lâu.

Thà không xuyên vào quyển sách này còn hơn.

Nhưng Thẩm Mộ không phải là người thích than thân trách phận, nếu không thì kiếp trước khi bị bệnh tật dày vò từng ngày từng đêm, anh đã không thể chịu đựng nổi nữa.

Đã xuyên vào sách rồi, thì anh sẽ sống tốt, sống thay cho nguyên chủ, đồng thời cũng là sống thay cho chính mình, để nhìn ngắm thế giới này.

Hơn nữa, nghĩ theo hướng tích cực, bây giờ dù thế nào đi nữa, thì anh cũng đã kết hôn theo hợp đồng với một ông chồng hào môn, mặc dù người chồng tiện nghi này không bao giờ về nhà, dường như hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của anh, nhưng mỗi năm vẫn chuyển vào tài khoản của anh năm mươi triệu để tiêu vặt.

Năm mươi triệu đấy...

Chỉ nghĩ thôi cũng đã là một con số tuyệt vời.