Chương 17

[Tử Hàm thế giới Đấu Khí: Sau đó thì sao? Có phải em đánh hắn một trận để dạy dỗ hắn cách làm người đúng không?]

[Tiểu Lệ Thế giới Ma Pháp: Cậu dùng “anh ta”, giáo viên này là đàn ông đúng không?]

[Chủ post, Vạn người mê ở thế giới Vùng Đất Hoang: Đúng vậy, giáo viên là nam. Tất nhiên là tôi rất muốn đánh anh ta, nhưng tôi đoán tôi đánh không lại hắn. Hơn nữa, mấy người không biết thân phận của tôi ở thế giới này đâu, tôi là tiện dân, nói chung là địa vị rất thấp, gặp phải chuyện như này mà lấy cứng chống lại thì cũng không có kết quả gì tốt. Nhưng mà tôi tuyệt đối không bao giờ nhượng bộ, vậy nên tôi quyết định nhảy lầu.

Tất nhiên không phải là tôi không muốn sống nữa, thế giới này có khoa học kỹ thuật rất hiện đại, nhảy lầu trong tình huống bình thường thì không thể chết được. Sau khi nhảy lầu, tôi được một robot tiếp được, bị thương nhẹ. Sau đó mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, thầy giáo thầm yêu tôi bị cảnh sát bắt đi. Lãnh đạo nhà trường cũng đến tìm tôi, mong tôi đừng làm lớn chuyện. Vì lý do này, nhà trường sẵn sàng cho tôi một suất giới thiệu vào đại học.]

Diệu Tổ thế giới Trùng Tộc: [Wow, kí©h thí©ɧ quá vậy!]

[Tử Hàm thế giới Đấu Khí: Cũng coi như là trong họa có phúc, chẳng những không có tổn thất mà còn có thêm lợi ích nha.]

[Chị gái duy nhất của thể giới ABO: Vậy mà phải nhảy lầu phản kháng, nếu là chị, chị đây mà không khiến cho hắn thảm đến mức phải quỳ xuống đất xin tha chị đây đâu còn xứng với một cây thẳng dài trắng 18cm này!]

[Gia Hào có hào quang sống lại: ABC chị có thể im miệng được không?]

[Chị gái duy nhất của thể giới ABO: Sao nào? Kích thước của chị khiến nội tâm mẫn cảm của bé đau đớn à?]

[Tiểu Lệ Thế giới Ma Pháp: Im miệng hết đi! Nghe vạn người mê kể tiếp đi. Vạn người mê, còn một người cuối cùng cậu còn chưa kể nữa!]

Lúc này, xe buýt đã đến rồi, Dư Tinh tạm thời đóng giao diện, đứng dậy ngáp một cái rồi lên xe.

Vừa lên xe, cô đã nghe thấy giọng nói lẩm bẩm quen thuộc, cô ngẩng đầu lên thì thấy, quả nhiên đây không phải là tài xế lúc sáng sao?

Đi cùng một chuyến xe buýt khi đến trường và khi về nhà, thật là trùng hợp nhỉ. Dư Tinh nhìn về phía tài xế, tình trạng của anh ta còn tệ hơn lúc sáng, quầng thâm dưới mắt anh ta rất nặng, tròng mắt đỏ ngầu. Anh ta dường như hoàn toàn không để ý đến người khác, trong miệng cứ lẩm bẩm không ngừng.

"Đã quá muộn rồi... Tôi phải làm sao đây... Đã quá muộn rồi... Tôi xin lỗi..."

Dư Tinh cau mày, đây là chuyến xe buýt cuối cùng, trên xe có rất ít người, còn rất nhiều ghế trống. Dư Tinh đi về phía sau xe, tránh xa người tài xế này ra.

Tìm được chỗ ngồi ở hàng thứ hai từ cuối lên, Dư Tinh mở giao diện lần nữa.

[Chủ post, Vạn người mê ở thế giới Vùng Đất Hoang: Vì lý do bị thương, hôm nay tôi không cần phải đi học, vậy nên buổi chiều chuẩn bị về nhà trước. Nhưng trong lúc chờ xe buýt, tôi đã bị bắt cóc, người bắt cóc tôi tên là Cố Á, cậu ấy mang theo mười tên đàn em trói tôi vào một nhà kho bỏ hoang.]

[Tiểu Lệ Thế giới Ma Pháp: Đợi đã, chẳng lẽ Cố Á này cũng thích cậu à?]

[Chủ post, Vạn người mê ở thế giới Vùng Đất Hoang: Ừm #xấu hổ. Bây giờ cậu ấy đã là bạn trai của tôi~~]

[Gia Hào có hào quang sống lại:...]

[Chị gái duy nhất của thể giới ABO: Tô Gia Hào, sao cậu cũng cạn lời rồi? Bộ cậu vẫn còn độc thân hả?]

[Gia Hào có hào quang sống lại: … Họ của tôi không phải là Tô, cảm ơn chị.]

[Chủ post, Vạn người mê ở thế giới Vùng Đất Hoang: Cố Á yêu thầm tôi, cậu ấy phát hiện ra chuyện nụ hôn của tôi với hoa khôi lớp rồi bị tức giận đến mù quáng. Thế là cậu ấy muốn trói tôi lại, ép buộc tôi... Ồ, tôi quên chưa nói, khẩu vị XP của cậu ấy… khá nặng, cậu ấy thích SM, mấy người biết SM có nghĩa là gì không?]

[Chị gái duy nhất của thể giới ABO: Kí©h thí©ɧ thế, thật ra chị đây cũng thích nó!]

[Gia Hào có hào quang sống lại:...]

[A Diều thế giới Tu Tiên:...]

[Tiểu Lệ Thế giới Ma Pháp: A Diều, tại sao cậu lại cạn lời? Lần trước cậu nói Tiên Tôn tẩu hỏa nhập ma xong ngủ rồi, tiếp theo xảy ra chuyện gì? Tại sao đến tận bậy giờ mà vẫn chưa kể tiếp vậy?]

[Tiểu Tây thế giới Vô Hạn: Vạn người mê ở thế giới Vùng Đất Hoang em nói nhanh lên đi! Tôi sắp phải vào phó bản, sắp hết thời gian rồi! Trước khi tiến vào phó bản tôi phải biết hết tất cả!]