Chương 4

Giang Nhan cảm thấy người này không đơn giản, thứ anh dùng để còng tay, còn chân, cùng với bịt mắt đều không phải những đồ vật bình thường.

Lúc trước cô từng nhìn thấy mấy thứ này khi trị bệnh cho bệnh nhân, một khi giãy giụa, nhẹ thì sẽ bị điện giật, nặng thì tử vong.

Thứ lợi hại như vậy, đương nhiên rất đắt tiền, chỉ được bán ở chợ đen, căn bản không thể tìm thấy trên thị trường, chứ đừng nói đến việc mua nó.

Có thể mua mấy thứ này, lại có thể mở khóa vào nhà của cô, đương nhiên không phải người bình thường.

Cô không biết người đàn ông này có âm mưa gì.

Người đàn ông cúi đầu nhìn cô chằm chằm, sắc mặt chưa từng thả lỏng, nếu đôi mắt của Giang Nhan có thể nhìn thấy thì cô sẽ phát hiện vẻ mặt của anh từ đầu đến cuối đều lạnh lùng, không khác gì tác phẩm điêu khắc.

Từ cổ trở nên của Giang Nhan đã được xoa bóp bằng tinh dầu cho nên nó sáng bóng, mềm mại, gần như có thể phản chiếu.

“Viện trưởng Giang còn nhớ Tiết Bằng không?” Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mở, giọng nói không có một chút ấm áp nào, “Nửa năm trước, cô chữa khỏi bệnh cho người đó.”

Chỉ cần nghe tên thôi Giang Nhan đã nhớ ra, cô có ấn tượng rất sâu về Tiết Bằng, bởi vì đó là bệnh nhân có vấn đề nhất mà cô từng điều trị, chưa thành niên, có bệnh tâm lý nghiêm trọng, hồi học cấp hai cấu kết với mấy tên côn đồ ép con gái chưa thành niên vào con đường mại da^ʍ, sau đó kẻ cầm đầu đường dây mại da^ʍ bị phán tù mười mấy năm, bởi vì Tiết Bằng còn nhỏ tuổi, lại từng có tiền sử bệnh tâm thần, người trong nhà vận dụng các mối quan hệ cho nên ở trong tù mấy tháng đã được thả ra ngoài.

Mà chuyện này không chỉ xảy ra đơn giản như vậy, nó liên quan đến rất nhiều chuyện, cảnh sát tìm được cô, nhờ cô chuẩn đoán bệnh của Tiết Bằng, cô theo dõi một năm, có thể xác định tinh thần của Tiết Bằng có vấn đề, nhưng người đó đã bị người khác tẩy não và không chế.

Lần này trường trung học phổ thông Minh Đỉnh nhờ cô giúp đỡ, chuyện này cũng có liên quan đến vấn đề của Tiết Bằng.

Giang Nhan đoán ra được điều gì đó, đang định nói thì người đàn ông lại mở miệng: “Quên không nói với bác sĩ Giang, tháng trước Tiết Bằng cầm dao đâm chết người, bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi.”

Anh cúi người, thì thầm bên tai Giang Nhan, “Viện trưởng Giang không thể chữa khỏi cho cậu ta đâu.”

Giang Nhan rõ ràng nghe thấy niềm vui sướиɠ từ trong giọng điệu của anh.

Cô là một bác sĩ tâm lý xuất sắc, tiếp xúc với nhiều loại bệnh nhân, chỉ cần nói mấy câu như vậy, cô đã có thể phát hiện vấn đề.

Bệnh của Tiết Bằng tái phát, người đàn ông phấn khích, bởi vì đây là kết quả anh muốn.

Anh không chỉ biết Tiết Bằng mà còn có quan hệ.

Giang Nhan nhớ tới lần đi tới Cục Cảnh Sát, cảnh sát Tưởng nhắc nhở cô: “Viện trưởng Giang, cô nhận việc này nhất định phải cẩn thận, tất cả bác sĩ tâm lý chúng tôi tìm trước đó…Đều…Đều bị đưa vào bệnh viện tâm thần.”

Giọng nói của cảnh sát Tưởng nặng nề, còn chưa nói hết câu thì Giang Nhan đã hiểu được ý nghĩa sau đó.

Chỉ cần là những bác sĩ tâm lý dính líu đến chuyện này, cuối cùng sẽ bị người đó dùng thủ đoạn đưa vào bệnh viện tâm thần.

Bọn họ là một nhóm gây án.

Mà người đàn ông đang trói cô bây giờ, có khả năng là một trong số đó.

“Sợ?”

Giang Nhan cười khẽ: “Ngược lại mới đúng, tôi không sợ.”

Có một số hung thủ rất thông minh, có thể khéo léo dùng đủ thủ thuật để thoát khỏi sự truy lùng, mà bọn họ cho rằng không có địch thủ thì sẽ không thú vị, cho nên cố ý để lại manh mối cho cảnh sát điều tra, đạt được thú vui khi đùa giỡn người khác.

Giang Nhan làm bác sĩ tâm lý, cô không có mặt nào đáng xấu hổ, cô giỏi phân tích người khác, cũng biết phân tích chính mình.

Như nhiều người thường nói đùa, bác sĩ tâm lý mới chính là bệnh nhân tâm thần.

Lúc xé rách mặt với Diêu Chấn, Diêu Chấn cũng từng nói cô mới chính là người có bệnh.

Cô điều tra chuyện của Tiết Bằng rất lâu, bởi vì không có manh mối cho nên cảm thấy thú vị, hiện tại có manh mối rồi, bất giác hưng phấn khó tả.

Nếu người đàn ông này ở trong nhóm đó, điều này có nghĩa là cô đang đấu cùng đối thủ.

Nếu không phải hiện tại dáng vẻ của cô nhìn qua rất kỳ lạ thì Giang Nhan có thể bình tĩnh, thoải mái nói ra một câu: “Anh có từng nghĩ Tiết Bằng đang giả vờ không?”

“Không thể nào.” Giọng điệu của người đàn ông rất chắc chắn.

Giang Nhan cong môi: “Rốt cuộc tôi bị đưa đến bệnh viện tâm thần nào? Ở cùng một chỗ với Tiết Bằng?”

Người đàn ông đột nhiên ngừng nói, ngón tay của anh lướt qua khuôn mặt của Giang Nhan, vuốt ve giống như cặp đôi đang yêu nhau, thậm chí còn dịu dàng hơn.

Nếu người đàn ông này không phải nhân vật nguy hiểm thì Giang Nhan sẽ cảm thấy mình đã sẵn dàng làʍ t̠ìиɦ với người đàn ông này.

Cô đột nhiên tò mò về hành động tiếp theo của anh.

Ngón tay của người đàn ông chỉ đặt ở trên mặt cô một lúc rồi trượt xuống, trên tay anh đầy tinh dầu, thoa từ đầṳ ѵú của Giang Nhan đi xuống, khi xoa còn dùng sức nhéo đầṳ ѵú của cô.

Bị người khác giới chạm vào, Giang Nhan không hề có bất kì cảm giác nào.

Sau khi hai đầṳ ѵú trở nên sáng bóng, phòng khách lại rơi vào im lặng chết chóc, Giang Nhan hỏi: “Cơ thể của tôi có đẹp không?”

Cô muốn khai thác thêm nhiều thông tin từ người đàn ông này, nhưng người này bình tĩnh hơn nhiều so với cô nghĩ, cho dù cô hỏi gì thì anh cũng không trả lời, động tác không dừng lại hay thay đổi gì.

Tố chất tâm lý của anh rất tốt.

Hậu quả của việc uống say đó chính là khát nước, miệng Giang Nhan khô khốc, nên cô dừng nói, chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc.

Đột nhiên truyền đến một cơn đau, Giang Nhan không kịp phản ứng mà kêu lên một tiếng: “A…”