Chương 11: Ngày vui nhất của anh

Ánh nắng buổi chiều hắt vào phòng khiến cho không gian nơi đây được bao phủ bởi một màu vàng rực rỡ, nhìn nó giống như một ngọn núi nhỏ ở dưới chân núi, vừa yên tĩnh lại vừa ấm áp.

Sau khi nói xong Tang Tử lại quay lại thu dọn quần áo, Tô Thiên Tầm nằm trên giường, đầu cô không ngừng nghĩ ngợi về những chuyện của hai người khi còn nhỏ.

Đến năm cô 11 tuổi thì Khiêm Chuẩn chuyển về khu nhà của cô.

Trước đó cô chưa từng nghe đến cái tên này.

Lúc đó còn nhỏ cho nên kí ức cũng không rõ ràng cho lắm.

Khiêm Hưu lớn hơn cô ba tuổi, anh ở phía sau nhà của cô nhưng cô vẫn thường xuyên nhìn thấy anh.

Trong ấn tượng của cô anh ấy vẫn luôn là người lễ phép và có học thức, thành tích học tập cũng tốt, lại thông minh sáng láng, anh chính là hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết, mỗi lần thi anh đều đứng nhất, trong phòng cũng treo đầy giấy khen.

Khi còn nhỏ đầu óc của Tô Thiên Tầm cũng không thông minh lắm cho nên thành tích của hai người đương nhiên không giống nhau, mỗi lần bị thím Tô mắng cô sẽ chạy đến nhà tìm anh để học hỏi bí kíp của anh.

Khiêm Hưu cũng rất kiên nhẫn mà giải thích cho cô.

Lúc ấy cô đã nghĩ rằng người anh này thật sự rất nhẫn nại.

Sau đó Khiêm Chuẩn đến.

Khiêm Chuẩn nhỏ hơn Khiêm Hưu 1 tuổi, mọi người đều nói anh ta là con riêng, là con của tiểu tam.

Khiêm Chuẩn trời sinh tính cách trầm mặc, anh ta rất ít nói chuyện, nghe được mấy lời đồn đại như vậy anh ta cũng không có ý định phản bác.

Sau đó thì trong khu lại đồn đại anh ta là người có tính cách hung ác, nham hiểm, chính anh ta đã hành hạ con mèo mà Khiêm Hưu nuôi từ nhỏ cho đến chết, thậm chí còn có người nhìn thấy xác của con mèo đó, toàn thân máu chảy đầm đìa, nhìn vô cùng đáng sợ.

Nhưng Khiêm Chuẩn cũng không giải thích mà cũng chẳng phủ nhận.

Sau đó tất cả những đứa trẻ trong tiểu khu đều ghét bỏ anh ta, thậm chí chạy đến trước mặt nói anh ta là quái vật, con mèo đáng yêu như vậy mà cũng có thể hành hạ được.

Mà Khiêm Chuẩn vẫn không có ý định giải thích.

Điều đó khiến cho mọi người càng tin vào chuyện đó.

Mà tính cách của Khiêm Chuẩn cũng ngày càng trở nên trầm mặc.

Những đứa trẻ trong tiểu khu này đều lấy chuyện chửi mắng anh ta là việc giữ gìn chính nghĩa vậy.

Còn có đứa trẻ cho rằng nếu như không vạch rõ giới hạn với anh ta thì sẽ là phản chính nghĩa vậy.

Cứ thế rồi bọn họ mắng anh ta ngược đãi mèo, là con riêng của tiểu tam sinh ra cho nên không xứng đáng sống ở trên đời này, đúng lúc đó thì Tô Thiên Tầm đi ngang qua và nhìn thấy.

Lúc nhỏ Tô Thiên Tầm là một đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm, miệng lưỡi cô lại sắc bén, đánh nhau suốt ngày cho nên đám trẻ trong khu rất sợ cô.

Hơn nữa người nhà rất thương cô cho nên họ sẽ chẳng dám phê bình cô, thậm chí còn chống lưng cho cô cho nên đám trẻ không đứa nào giám động vào cô.

Lần này cô đi ngang qua đúng lúc Khiêm Chuẩn bị mọi người bắt nạt, cậu thiếu niên nhỏ bé đó rõ ràng lớn hơn hai tuổi nhưng lại gầy gò ốm yếu, cậu đang bị mọi người vây quanh chửi bới cũng chẳng biết phản kháng mà chỉ biết trừng mắt tức giận nhìn đám trẻ đó.

Tô Thiên Tầm đương nhiên tức giận, cô cầm chiếc súng nước dài hơn một mét vừa mua cho em trai phun về phía đám nhóc đó.

Tuy là đạn bắn vào thì không đau, nhưng tiếng đạn đó lại đinh tai nhức óc, bọn nhóc đó ít thấy loại súng đó cho nên rất sợ hãi.

Mấy đứa trẻ bị trúng đạn vừa tức vừa sợ rồi hô to về phía Tô Thiên Tầm: “Cậu muốn làm gì hả, lại muốn đánh người hay sao?”

Tô Thiên Tầm một tay lay súng, một tay hất tóc cool ngầu giống như mấy chị đại nói với đám nhóc: “Các cậu có chứng cứ chứng minh mèo là do Khiêm Chuẩn gϊếŧ hay không?”

“Các cậu tận mắt nhìn thấy sao?”

“Các cậu dựa vào đâu mà nói Khiêm Chuẩn là con riêng, bố mẹ cậu ấy là vợ chồng hợp pháp, pháp luật có thể chứng minh điều này.”

“Các cậu thì biết gì chứ, không kết hôn mà có con thì mới gọi là tiểu tam, là con riêng, còn bố mẹ Khiêm Chuẩn đã kết hôn rồi, là kết hôn đó các cậu có hiểu không?”

...

Mấy đứa trẻ bị khí thế của Tô Thiên Tầm dọa cho sợ hãi, hơn nữa chúng thấy lời nói của cô rất có lý.

Có giấy hôn thú thì nhất định không phải là tiểu tam.

Nhưng mọi người vẫn không hiểu: “Nhưng bố cậu ta đã kết hôn với mẹ của Khiêm Hưu rồi cơ mà, sao lại có thể kết hôn với mẹ của Khiêm Chuẩn chứ."

“Nếu như vậy cậu ta phải lớn hơn Khiêm Hưu chứ sao lại nhỏ hơn một tuổi được.”

Câu hỏi này đúng là làm khó một đứa trẻ 11 tuổi như Tô Thiên Tầm.

Cuối cùng cô chỉ có thể ngang ngược nói: “Dù sao thì sau này nếu như các cậu dám bắt nạt Khiêm Chuẩn thì tôi sẽ đánh các cậu đó.”

Cô hướng họng súng cắm xuống mặt đất rồi hùng hục khí thế nhìn đám trẻ xung quanh: “Tôi sẽ dùng cây súng này, các cậu thấy thế nào?”

...

Sau đó bọn chúng đều bị khí thế này của Tô Thiên Tầm dọa cho sợ hãi mà tản đi.

Đương nhiên cũng có đứa không phục mà chặn đường giáo huấn Tô Thiên Tầm, nhưng mà biết cô lại khóc sướt mướt chạy về phô ông, ông lập tức cầm dao phay đứng ở cửa tiểu khu mày mấy ngày liền.

Như vậy thì còn ai giám làm phiền cô nữa chứ.

Sau khi Tô Thiên Tầm đuổi tất cả mọi người đi thì đành ngồi vắt chân ở trên bồn hoa nhỏ rồi nhìn Khiêm Chuẩn nói: “Sao anh lại không đánh trả lại bọn chúng.”

“Lại còn bị bọn nó bắt nạt như vậy nữa chứ, tay của anh để làm gì hả?”

“Anh quá ngốc mà.”

Khuôn mặt của anh ta vẫn luôn căng thẳng như vậy, mãi cho đến khi đám trẻ bỏ đi thì nó mới bắt đầu dịu xuống, anh ta cũng chẳng thèm để ý đến chuyện gì khác mà chỉ hỏi cô: “Em thật sự tin còn mèo đó không phải là do anh gϊếŧ?”

Khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu của Tô Thiên Tầm vô cùng non nớt mà gắng sức gật đầu: “Vâng.”

Trong mắt Khiêm Chuẩn xẹt qua một tia sáng, anh lại hỏi: “Vậy em cũng tin mẹ anh không phải là tiểu tam.”

Tô Thiên Tầm lại gật đầu: “Vâng, em tin.”

Trên mặt cậu thiếu niên hiện lên ý cười.

Đó chính là ngày đầu tiên mà cậu thiếu niên đó nói chuyện nhiều như vậy, cũng chính là ngày mà cậu vui vẻ nhất.

Mãi sau đó anh mới nghe thấy tiếng của Tô Thiên Tầm.

“Dù sao anh cũng là em trai của anh Khiêm Hưu, anh trai tốt như vậy thì chắc chắn em trai cũng là người tốt.”

Ánh mắt của Khiêm Chuẩn bỗng nhiên trở nên ác liệt, anh chẳng thèm nói lời cảm ơn mà lập tức rời đi.

Tô Thiên Tầm khó hiểu nhìn hình bóng đó rời đi.

Chỉ có điều là sau chuyện đó, mỗi khi bị đám trẻ mắng mỏ, nhục mạ anh sẽ không nhận nhịn nữa mà trực tiếp dùng nắm đấm để chống trả lại chúng.

Thậm chí đánh đến mức vỡ đầu chảy máu anh vẫn không chùn bước.

Có một lần Tô Thiên Tầm bị người khác bắt nạt anh còn dám dũng cảm tiến lên, đánh cho đám đó chạy toán loạn.

Sau những ngày tháng ngày quậy đυ.c bãi nước đυ.c đó thì hai người trở thành bạn tốt của nhau.

Lúc lớn Tô Thiên Tầm cũng không thích quá thân thiết với Khiêm Chuẩn cho nên anh chỉ có thể đi lặng lẽ ở phía sau cô, vẫn luôn duy trì khoảng cách với cô, đợi cho cô quay lại thì anh sẽ trốn vào một góc khuất nào đó.

Sau đó thì Tô Thiên Tầm cũng quen với việc đó.

Quen thuộc với sự yên lặng của anh, quen với sự thầm lặng dõi theo cô ở phía sau, cũng có lúc cô sẽ chẳng thèm ngại ngùng mà chửi thề với anh.

Dù sao thì Khiêm Chuẩn cũng giống như một chiếc bóng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nếu như không có việc gì thì anh sẽ lại yên lặng dõi theo cô, tuyệt đối không bao giờ quấy rầy cô.

Tô Thiên Tầm nghĩ đến những chuyện trước đó, cô không nhịn được mà nở nụ cười.

Lúc đó Tô Thiên Tầm là một tiểu bá vương của tiểu khu, cô còn tưởng rằng lớn lên mình sẽ trở thành một xã hội đen nữa chứ, ai ngờ đâu cô lại gia nhập giới giải trí.

Càng không thể tin được cô còn lớn lên vô cùng xinh đẹp, rồi trở thanh tiểu mỹ nhân của cả khu phố đó.

Điều đó đến cô cũng chẳng thể tưởng tượng nổi nữa là.

Đúng vào lúc cô đang chìm vào những kí ức thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

Vẫn là Tang Tử có phản ứng đầu tiên, cô dừng tay rồi đi đến phía cửa: “Chắc là cơm chúng ta đặt rồi.”

Tô Thiên Tầm cảm thấy không giống lắm: “Nói không chừng là Hoắc Dĩnh Tân quay lại liều mạng với chúng ta đó.”