Chương 4: Đυ.ng mặt kẻ đáng ghét

Một ngày mới, nắng ấm lan tỏa cả thành phố A. Trên con đường đến trường thân thuộc Mạng Thanh đang bước đi, vừa tận hưởng thời tiết đẹp, bình yên của một cuộc sống mới của mình.

Bỗng đằng sau, cô nghe có tiếng xe moto đang chạy ngày càng gần cô hơn và rồi dừng lại.

Chẳng ai khác người đó chính là Giang Khanh, anh ta từ từ cởi chiếc mũ bảo hiểm 3/4 xuống lộ mái tóc khói xám đậm chất tây càng tôn lên khuôn mặt trắng không tì vết, điển trai của anh ta với bộ outfit full back cùng với áo khoát da đi cùng đôi boot cổ cao, vẻ mặt đầy khí chất bước xuống xe, bước lại gần cô.

Tiếng bạn nam Giang Khanh đi cùng cất lời:

"Ê bạn! Học giỏi của trường Thất Trung, cậu bị mù thật hả?"

Mạng Thanh lúng túng nghĩ: "Sao họ lại ở đây?"

Cô vội gật đầu.

Nhìn Mạng Thanh, Giang Khanh cũng lên tiếng:

"Cậu là học sinh trường Thất Trung, tới trường chúng tôi làm gì?"

Vẻ mặt lúng túng đầy lo âu của Mạng Thanh nghĩ: "Sao ở đây mà... vẫn gặp cậu ta?". Cô im lặng không trả lời.

Anh chàng bạn của Giang Khanh vội hỏi:

"Cậu ấy bị câm hả?".

Trong tình huống đầy bất ngờ này, thì Mạng Thanh cũng chỉ biết vội gật đầu, trước những câu hỏi dồn dập của cả hai. Cô sợ sẽ mình sẽ lại dây dưa với họ.

Nhưng, Giang Khanh thì lại nhìn cô với ánh mắt đầy sự tò mò. Anh bỏ chiếc mũ xuống xe, bước lại gần Mạng Thanh với giọng điệu trêu chọc Giang Khanh nói:

"Bạn học giỏi này, lên xe đi. Tôi đưa cậu về nhà nhé!".

"Tôi không thu tiền đâu, chỉ là... thương cho người khuyết tật thôi!".

Vừa dứt lời cậu bạn Giang Khanh cười phá lên và giọng điệu đùa cợt nói:

"CMN HAHAHA!!! Thương người khuyết tật cớ đấy!"

"Có cần tôi dắt qua đường không ? HAHAHAA...!!!"

Trước những câu nói khiếm nhã của họ, cô chỉ thầm nghĩ: "Xin các người! Hãy mau đi đi". Cô không dám trả lời, chỉ biết đứng đó để họ trêu chọc.

Ánh mặt Giang Khanh lại lướt nhìn qua cô thầm nghĩ đánh giá:

"Đồng phục và huy hiệu trường chỉnh tề, cài cổ mảnh khảnh. Dáng vẻ yếu ớt không dám ra gió."

Tay thì cầm zippo vừa bật,tắt nhìn cô suy nghĩ:

"Cậu ấy đang căng thẳng ư?". Đúng là kiểu con ngoan trò giỏi."

Anh ta lại cất giọng, yêu cầu cô:

"Này! Trong cặp có những gì, lấy ra đây."

Mạng Thanh nghe xong đầy hoang mang nhưng cũng vội kéo túi mở ra trong chiếc túi chỉ có vài cuốn tập, hộp bút và kèm một hộp dâu tây, cô sờ tay vào miệng lẩm bẩm:

"Dâu tây...Mình nhớ cái này là..." Trong đầu cô chợt nhớ ra. Bố Hân biết mình thích ăn dâu tây, nên đã dốc sức thử nghiệm nuôi trong nhà kính."

Đang còn lưỡng lự không muốn đưa món quà mà Bố Hân tặng thì giọng nói Giang Khanh làm cô giật mình.

" Đưa dâu tây đây." Giọng nói ra lệnh.

Cô lấy ngay chiếc hộp khỏi túi và đưa cho anh ta, lòng thầm nghĩ:

"Thôi! Mình không nên chọc tức cậu ta."

Người bạn nhìn cô và nói giọng khó hiểu với Giang Khanh:

"Không phải chứ!...Không phải chứ!...Bị người khác mặt dày cướp đồ mà cậu ta không hề tức giận ư. Tính tình tốt thật!"

Giọng nói mỉa mai của Giang Khanh:

"Nhìn là biết chúng ta không cùng một loại người."

"Đứng xa như vậy làm gì, đưa đây, chẳng lẽ cần ông đây đỡ qua à!".

Anh ta với hành động đưa ngón tay ngoắc cô lại.

Ngước nhìn Giang Khanh cô dùng gậy bước từ từ lại gần anh rồi lướt qua đặt hộp dâu lên xe. Cùng vừa lúc tiếng xe buýt vừa đến trạm Mạng Thanh quay người vội bước lên trong sự im lặng và ánh nhìn của cả hai người, nhìn cô bước lên xe buýt.

Chợt người bạn Giang Khanh lại bảo:

"Giang Khanh à! bắt nạt người ta làm gì. Bắt nạt người mù vẻ vang lắm sao? cậu ấy, lại còn bị câm nữa chứ."

"Vừa mù, vừa câm thật đáng thương."

Bỏ ngoài tại câu nói người bạn Giang Khanh,anh nhìn xuống chiếc hộp dâu tây, cầm lên mở ra lấy một quả, tung lên cho vào miệng và nhìn theo chiếc xe buýt khuất dần lòng nghĩ:

"Cũng ngọt đấy!".