Chương 7: Oan gia ngõ hẹp

"Chẳng phải.. cậu ta là Mạng Thanh mắt có vấn đề của lớp 11a1 sao".

"Sao cậu ta lại quen biết Gia Hân chứ!"

Gia Hân bước ra cửa lớp nhìn thấy Mạng Thanh vẫn đứng trước lớp cô vội bảo:

"Chị, Chị mau về đi! Đừng để người khác phát hiện ra vụ piano."

"Chị biết rồi." Mạng Thanh quay đầu bước rời đi.

Bước xuống cầu thang trong lòng cô nghĩ:

"Tuy mục đích của mình và Gia Hân khác nhau."

"Nhưng kiếp này mình cũng không muốn Giang Khang biết người đánh đàn piano hôm đó là mình."

Dưới sân trường sân bóng rổ.

Cô đang đi thì bỗng trái bóng vụt ngang mặt cô làm cô giật mình.

Trong sân bóng rổ một bạn trai lên tiếng:

"Đánh trúng người ta rồi ư?". Vội chạy lại gần cô.

Giang Khanh quay qua nhìn theo hướng cậu bạn.

"Này bạn ơi! Phiền bạn nhặt hộ tôi quả bóng với."

Cậu bạn vẻ mặt ngạc nhiên khi nhận ra người mình ném bóng trúng là người quen. Anh ta vội bảo:

"Hả? Là cậu sao!".

Cậu bạn quay người nói lớn về hướng Giang Khanh:

"Giang Khanh là cái bạn bị mù hôm qua này !."

Ánh mắt nhìn ngay vào Mạng Thanh.

Cô cũng tỏ ra bối rối.

"Thôi xong! Mình lại đυ.ng phải Giang Khanh rồi."

Cô vội quay người bước thật nhanh và nói:

"Cậu lấy bóng đi, tôi đi đây."

Giang Khanh cầm bóng ném ngay về phía cô

Theo phản xạ cô vội dừng lại trước cú ném của Giang Khanh.

Anh ta lại bước dần về phía Mạng Thanh đặt chân lên quả bóng cuối đầu nhìn Mạng Thanh. Mặt chạm mặt làm cô lo sợ.

"Cậu muốn làm gì ?".

"Bạn học, cậu nhìn được sao?". Giang Khanh lên tiếng.

Không biết phải trả lời sao với giọng nói bối rối:

"Tôi.."

Giang Khanh lại hỏi tiếp:

"Sao vậy? Không thì cậu dừng lại làm gì?".

Bật giác Giang Khanh đưa tay lên mặt của Mạng Thanh định lấy chiếc kính xuống.

Cô hốt hoảng vội dùng gậy chặn tay của Giang Khanh. Nhưng phản ứng mạnh vô tính đánh vào tay của Giang Khanh.

Sắc mặt mọi người trở nên tối sầm lại.

"Toi rồi." Cô lo sợ.

Vẻ mặt của Giang Khanh cũng biến sắc lạnh lùng nói:

"Tôi không có nguyên tắc đánh phụ nữ đâu nhé."

Một người bạn Giang Khanh vội lại giải quây tình huống bảo:

"Giang Khanh, bỏ qua đi, cậu ấy bì mù mà."

"Chắc do trùng hợp thôi!"

Ánh mắt sắc lạnh Giang Khanh liếc qua cậu bạn. Làm cậu bạn cũng phải sợ.

Cậu ta quay lại nhìn Mạng Thanh chưa kịp phản ứng thì thấy cô ngước nhìn mình và nói:

"Tôi xin lỗi!. Mắt tôi không thể nhìn thấy gì cả."

Rồi cô vội xoay người bước đi nhanh.

Vẻ mặt đầy ngạc nhiên Giang Khanh chưa kịp phản ứng chỉ có thể nhìn theo cô bỏ đi.

Cậu bạn Giang Khanh cũng rất ngạc nhiên nói:

"Hóa ra cậu ấy, không bị câm ư! Giọng cũng hay đấy!."

Giang khánh nhìn vết bầm do cô làm và nghĩ:

"Nếu không câm thì sao trước kia cậu ta lại không nói chuyện với mình. Cậu ta khinh thường học sinh trường nghề như mình à?."

"Giang Khanh! Cậu lấy kính râm của cấy làm gì?".

"Cậu ấy là người mù, lỡ mắt cậu ây như cái lỗ không có nhãn cầu nhìn thẳng vào cậu thì sao."

"Hơ...! Chỉ là một người mù mắt có vấn đề thôi mà". Giang Khanh nói.

"Nghĩ đến thôi cũng sợ bome, cay cả mắt."

"Công nhận!". Một người bạn khác tiếp lời.

Vẻ mặt Giang Khanh trở nên khó chịu quát:

"IM MỒM!!".

Hai người bạn giật mình im lặng.

[Chuyển Cảnh]

Trong lớp học trường Mạng Thanh.

Cô ngồi và cả người thẫn thờ ra.

"Sao xui thế không biết, tự dưng lại đυ.ng phải Giang Khanh."

"Sau này phải cẩn thận cách xa câu ta hơn mới được." Tư nhủ.

Một cô bạn Mạng Thanh lên tiếng.

"Thanh Thanh, sau giờ tan học chúng ta cùng về nhé !."

"Ừm". Cô cười trả lời.

Trực giác cô bị thu hút vào tờ thông báo của trường về cuộc thi OLYMPIAD dành cho các học sinh tiểu - trung học trên toàn quốc. Giải thưởng quán quân là 8000 tệ.

Cô chợt nghĩ ngay đây là một cơ hội để cô có thể phụ giúp gia đình trong thời gian qua vì chữa mắt cho cô mà gia đình trở nên khó khăn.

[Chuyển Cảnh]

Tại công ty bố Gia Hân.

"Chí Đồng cậu nên trả số tiền cậu vay nhà tôi đi chứ! Vay lâu lắm r đấy."

" Xin lỗi! Anh cho tôi xin chút thời gian, tôi sẽ trả anh ngay mà!."

Vì nợ nần nên bố phải làm thêm công việc phóng xạ nguy hiểm để kiếm thêm.

Cô hào hứng nghĩ đây là một cách hoàn toàn hợp lý vừa học vừa kiếm được tiền phụ giúp bố. Cô vội nói nhỏ với cô bạn:

"Noãn Tranh, cậu có thể đưa cho tớ một bản đăng ký, kỳ thi lần này không?".

" Thanh Thanh, cậu muốn đăng ký à? Mà cậu từng học cái đó à ?"

Mạng Thanh trả lời:

"Thì hồi tiểu học tớ có học qua chút chút, còn hai tuần nữa nên tớ sẽ chăm chỉ luyện tâp hơn là được mà."

"Qoaaa! Thanh Thanh cậu giỏi thế!."

Mạng thanh đang viết tên đăng ký vào tờ giấy lòng nghĩ phải cố gắng để giúp bố không phải làm công việc nguy hiểm đó trong kiếp trước vì nó mà bao nhiêu chuyện xảy ra, nên lần này không thể đi theo vết xe đổ được.

Nhưng đồng thời cô cũng muốn kiếm thất nhiều tiền lại sợ bố sẽ không vui vì công việc sẽ làm mình chểnh mảng việc học hành.

Mạng lại hỏi cô bạn:

"Noãn Tranh ngoài cuộc thi lần này còn có những cuộc thì nào khác nữa không?"

"Có chứ, còn cuộc thi diễn thuyết bằng tiếng anh mà đến hè mới tổ chức."

Cô nghĩ: " Mùa hè ư.. thế thì quá muộn."

Cô bạn lại chợt nhớ ra nói:

"À Tớ nghe nói, vì thu hút nhân tài nên trường nghề bên cạnh có tổ chức các cuộc thi tài năng. Nhưng mắt cậu... rồi cậu cũng đâu thích nhảy nhót, đàn hát gì đâu."

"RENGGGG...." Tiếng chuông tan học.

Cô và người bạn vừa bước ra sảnh trường thì bỗng nhiên một cơn mưa to đổ xuống.

"Trời mưa! đúng lúc ghê đó!." Cô bạn thở dài.

"Mà này cậu có đem theo ô không?"

Mạng Thanh lắc đầu.

"Được hôm về cùng cậu mà ông trời chả tạo cơ hội cho tụi mình gì hết! Bực nha!!!"

Mạng Thanh cười rồi nói:

"Thôi không sao! Mình đứng đợi một tý xem, trời tạnh mưa rồi mình và cậu cùng về nè!"

"Mà cậu có bao giờ nghe đến Thành phố Tiểu Cảng không?".

Mạng Thanh lắc đầu.

"Tớ chưa đến đó nhưng nghe nói là chi tiêu ở đó ít nhất là mấy vạn lần liền."

"Cậu cũng biết đó Thẩm Vũ Tình tổ chức sinh nhật mời mọi người là sẽ đến thành phố Tiểu Cảng chơi. Nói trắng ra ai cũng biết là Vũ Tình đang muốn khoe khoang về anh bạn trai Giang Khang lắm của nhiều tiền cho mọi người biết."

Trong lúc đang nói chuyện với cô bạn thì bỗng từ xa có một chiếc siêu xe chạy đến gần sảnh và dừng lại trước mặt hai người.

Chiếc kính xe từ từ hạ xuống.

Mạng Thanh đứng hình, ngạc nhiên vì không ai khác đó là Giang Khanh đang lái chiếc xe và nhìn cô cười.