Chương 32: căn bệnh kì lạ

-Để tui suy nghĩ đã - Suy nghĩ một lúc Xử đưa ra câu trả lời của mình - Quyết định của mình là............đồng ý

-Yeah, thank you

-Ủa thank you là gì dợ - Xử Nữ nghiêng đầu hỏi

-Ờ là cảm ơn ấy, thôi ăn đi - Bob vừa dứt lời thì đồ ăn trên bàn đã bị ăn hết. Xử Nữ đứng dậy vẫy tay tạm biệt Bob rồi đi bỏ anh ta một mình cô đơn lẽ loi, tính ra là anh chưa ăn sáng hay gì luôn, woa !

Bob tính tiền xong chạy ra cổng Doin Land, trước mắt anh là thân ảnh của người con gái yêu, người con gái anh cho là ngốc nhất (Xử Nữ: ể sao nói tui ngốc Bob: ai biết đâu con Bu nó viết vậy mà Xử Nữ: Bu !!! Tối nay về là chết nha Bu)

Bob bước lại nắm tay người con gái ấy và kéo đi tới chiếc xe hơi để về.

Về đến nhà, Xử nhi hí ha hí hửng kể cho ba người bạn của mình và nhận được là nguyên cục bơ tổ bà chản vào mặt. Ai nấy đều biết rõ kết cục vì thằng Bob đã lén gọi điện rồi, mọi người đi lên phòng ngủ bỏ lại cô bé tóc vàng bơ vơ một mình dưới căn phòng khách với tình trạng hoá đá.

Tối đó, ai ai cũng ngủ say cùng những giấc mơ đẹp của mình, nhưng có một người lại cho rằng giấc mơ đó không phải đẹp. Trong giấc mơ của Thiên Bình, cô thấy một cảnh rất buồn bã, trước mắt cô là hai gương mặt mà ngày nào đi học cô cũng nhìn thấy, đó là Bob và Xử Nữ, khung cảnh thật sự rất ghê, máu me tùm lum, trên người Bob xuất hiện nhiều vết máu, Xử Nữ thì khóc, phải là khóc, cặp má đã sớm ướt đẫm bởi những giọt nước mắt kia. Xử nhi ôm Bob thật chặt, Bob đưa bàn tay của mình một cách đau đớn lên khuôn mặt của Xử nhi và rồi bàn tay ấy hạ xuống, không cử động được nữa, Xử nhi gào lên, một thứ ánh sáng làm che đi tất cả. Hiện giờ thứ mà Thiên Bình thấy là bốn cái xác của bốn cô gái, không phải là chúng nó, vậy là ai. Thoát khỏi giấc mơ, Thiên Bình bật dậy, nhìn xung quanh, thở hổn hển

-Không lẽ đây là sức mạnh tiên tri sao

Thiên Bình nói đúng, đó là sức mạnh tiên tri mà Nữ hoàng rồng ban cho cô vì một lý do nào đó chưa xác định được. Nữ hoàng rồng có nói cô rằng sức mạnh này chỉ bộc phát khi mơ thôi, chẳng lẽ đây là sức mạnh đó sao, những cảnh đó sẽ diễn ra thật sao, điều đó chỉ chờ đến lúc đó.

Ngày hôm sau, Sư Tử bỗng nhiên đói một cách lạ thường, cô ăn hết luôn đồ ăn trong tủ lạnh, hết mấy bịch snack của Xử Nữ giấu. Thiên Yết tìm trong sách để lý giải được chứng đói này, Thiên Bình ở với Sư Tử suốt cố nhớ lại hôm qua Sư Tử đã làm gì mà đói như ngày hôm nay, còn Xử Nữ phải đi mua đồ ăn cho Sư Tử và vẫn còn tiếc mấy bịch bánh chưa ăn, Sư Tử ăn xong thì than đói nên tụi này phải mua thức ăn nhiều vào, đến cả bữa sáng Sư Tử ăn hết phần của tụi nó. Mấy tiếng sau, Thiên Yết chạy từ phòng Yuhi ra nói:

-Mọi người ơi mình biết việc gì đang xảy ra, chứng bệnh của Sư Tử là bị nhiễm vi rút đói

-Ể vi rút đói sao, hèn gì nãy giờ mình ăn như giặc á

-Ủa vậy sao Sư Tử bị nhiễm được ? - Thiên Bình hỏi

-Trong sách nói những người bị nhiễm thường có hai lý do, lý do thứ nhất là ăn phải vi rút, còn lý do thứ hai là đυ.ng vào xác chết con vi rút - Thiên Yết dõng dạc trả lời - Sư Tử bà có đυ.ng xác chết nó không

-Tất nhiên là không rồi - Sư Tử vừa ăn vừa nói

-Vậy còn hôm qua bà ăn cái gì ? - Thiên Yết tiếp tục hỏi

-Ăn cơm với mấy người trừ bà Xử Nữ - Sư nhi chỉ vào Xử nhi

-Thiên Bình rất có thể hai ta đều bị đó - Thiên Yết nói xong thì quay qua nhìn Thiên Bình thấy cô nàng đang giành đồ ăn với chị Sư, chợt bụng Yết cũng reo lên, cô nhào tới ăn chung với hai đứa bạn mình.

Xử Nữ đứng đơ người ra đó, thế là hôm nay cô phải tốn cả núi tiền để mua đồ ăn cho ba con heo từ trang trại mới ra, Thiên Yết cũng đã nói với cô rằng chỉ cần tìm cây hoa Ealyva thì sẽ chữa được. Xử Nữ để tiền ở nhà cho Yuhi chăm sóc ba cô nàng heo mọi.

Đi vào trong rừng, tìm mãi tìm mãi, bông hoa chỉ có hai màu đỏ vàng, hai màu nổi vậy mà không thấy hả trời, tìm hoài không thấy mệt quá lăn ra ngủ một giấc thật say dưới bóng râm của cái cây to bự.

Mấy tiếng sau, Xử Nữ chợt thức dậy vì bị muỗi chích, Xử Nữ tức tối đi tìm tiếp và nhanh chóng ra khỏi cái chỗ đầy muỗi hung ác này, đi đi một hồi Xử hét lên:

-TRỜI ƠI NÃY GIỜ CON ĐI THEO HÌNH TRÒN, GIỜ QUAY LẠI CHỖ CŨ

Không biết bà Yết bã nghĩ gì mà cho một đứa mắc chứng mù đường từ nhỏ đi một mình trong rừng, ối giời ạ. Nữ nhi ngồi phịch xuống, khóc oà lên

-Mình khóc thì ông bụt sẽ tới - Suy nghĩ của Nữ nhi (Bu: Tui nhớ tui đâu có kể chuyện cổ tích đâu)

Bỗng có làn khói xuất hiện, Xử Nữ liếc liếc nhìn qua, phát hiện có bóng dáng con người, không lẽ bụt xuất hiện thiệt hả trời. Sự mừng rỡ đó tự nhiên dập tắt trong 5 giây, bóng hình quen thuộc trong ngoặc kép, đó là một cô gái, mái tóc đen được buộc hai bên, cô gái đó giới thiệu:

-Mình là Bảo Bình rất vui được gặp bạn

Xử Nữ ngớ ngớ ra rồi cũng đứng dậy giới thiệu:

-Còn mình là Xử Nữ, bạn là ai ?

Bảo Bình phì cười liền đáp:

-Mình nghe theo lời của Thiên Yết đi theo bạn sợ bị lạc đường ấy mà

Xử Nữ gật đầu hiểu ra, nói tiếp:

-Vậy cảm ơn nha, Thiên Yết kêu mình tìm loại hoa này nè

Xử nhi chìa cuốn sách có hình loài hoa Ealyva, Bảo Bình mỉm cười rồi kéo tay Xử nhi đi tới một nơi. Họ bây giờ đang đứng trước một vách đá, rớt xuống dưới coi như xong phim. Bảo Bình chỉ tay xuống phía dưới rồi cất tiếng:

-Ở dưới đó là nơi loài hoa đó mọc đấy

-Vậy là phải nhảy xuống sao, có vẻ hơi sâu nhưng mình sẽ quyết tâm đi lấy thuốc - Xử Nữ nói xong nhảy xuống dưới vực.

Bảo Bình mỉm cười ma quái biến mất một cách bí ẩn.

------------------

End chap

Xin lỗi vì không đăng tuần hai chap, Bu bị sốt -> mẹ không cho đυ.ng máy -> không viết được