Chương 2

Dưới loại hiện tượng không khoa học này, Minh Linh sáng suốt lựa chọn im lặng. Đương nhiên, hàng loạt biểu hiện khác thường của cậu cũng khiến cho cặp vợ chồng kinh ngạc, hai người vội vã dẫn cậu ra khỏi nhà, ngồi vào một hình tròn lơ lửng trên không trung.

Chiếc xe hình tròn phóng vèo đưa ba người bọn họ vào trong một khu kiến trúc khổng lồ màu trắng. Sau khi vào đây, Minh Linh ngửi được mùi thuốc. Cậu đoán đây là bệnh viện, trong lòng càng thêm lo lắng.

Thế giới khoa học kỹ thuật phát triển tới mức độ này nhỡ đâu tra được ra cậu không phải là linh hồn ban đầu của thân xác này thì phải làm sao?

Lúc cậu còn ở thế giới của mình, các nhà khoa học từng đề cập tới, bản chất của linh hồn là một dạng bước sóng.

May cho cậu, trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này còn chưa cao tới mức kiểm tra ra được linh hồn.

Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ kết luận Minh Linh uống quá liều thuốc, sinh ra bệnh trạng mất trí nhớ tạm thời, chờ một khoảng thời gian nữa cậu sẽ tự động khôi phục.

Hai vợ chồng yên lòng, dẫn Minh Linh quay về nhà.

Trên đường về, hai vợ chồng thở dài kể mọi chuyện cho Minh Linh nghe. Bọn họ kể cực kỳ lung tung, may mà Minh Linh tập trung tình thần, ngồi nghe cẩn thận.

Cậu liên kết mọi thứ, có một bản phác thảo sơ bộ về thế giới không phù hợp lắm với xã hội pháp trị.

Thứ nhất, đây là một thế giới công nghệ cao. Dân số tiếp cận mười tỷ, chủ yếu chia thành hai khu vực Đế Quốc và Liên Minh. Mỗi khu vực tự mình quản hạt các tinh hệ khác nhau. Trong các tinh hệ, lại có các tinh cầu mang công năng và đẳng cấp khác nhau.

Nơi ở của nguyên chủ Minh Linh là Mỹ Huyền Tinh, là một tinh cầu cấp C - một tinh cầu nông nghiệp, trình độ khoa học kỹ thuật thụt lùi phía sau.

Năm nay Minh Linh mười bảy tuổi.

Dựa theo luật pháp đế quốc, mỗi một người trẻ tuổi phải tham gia cuộc thi đại học sàng lọc trước mười tám tuổi, tiến vào các trường đại học có chuyên ngành khác nhau. Nếu không, họ sẽ bị coi là người vô nang, bị trục xuất tới tinh cầu hoang dã khai hoang.

Mục tiêu ban đầu của Minh Linh là một đại học nông nghiệp rất bình thường, thuộc về phạm vi cậu chắc chắn đỗ.

Nhưng mà không khéo là, năm nay Mỹ Huyền Tinh không có nhiều beta đăng ký đại học Đế Quốc, dẫn tới việc không thể cung cấp đủ beta cho đại học Đế Quốc, để giải quyết nhu cầu tính dục cho đám alpha tài giỏi trong trường.

Chỉ huy trưởng của Mỹ Huyền Tinh bắt đầu sàng lọc từ danh sách beta ra những người phù hợp với tư cách dự bị. Tức là, những người dự bị này có thể bỏ tiền ra mua vị trí, tránh để bản thân biến thành công cụ giải quyết tìиɧ ɖu͙©.

Đây cũng là lý do khiến bố Minh Linh hiểu lầm. Trước khi thu được giấy báo nhập học của đại học đế quốc, cả nhà bọn họ không nhận được thông tin có thể tiêu tiền để hủy bỏ vị trí trúng tuyển.

Thế nên, bố Minh Linh cho rằng là cậu tự nguyện đăng ký, nên không nhịn được mắng cậu là "loại đê tiện."

Về sau, người dở trò phía sau không nhịn nổi, chạy tới trước mặt Minh Linh diễu võ dương oai nói: "Mày tỏ ra thanh cao thì thế nào? Bây giờ vào đại học Đế Quốc chẳng phải biến thành da^ʍ phụ người người có thể kỵ sao?"

Người nọ là một tên theo đuổi Minh Linh, gã ta cũng là beta, sau khi bị Minh Linh từ chối thì ghi hận trong lòng. Vốn gã ta mới là người bị rút trúng tiến vào danh sách người dự bị trúng tuyển đại học Đế Quốc. Nhưng nhà gã ta có tiền, không chỉ dùng tiền mua tư cách "hủy bỏ" vị trí, còn nhân tiện hối lộ quan chức, chuyển Minh Linh vào danh sách dự bị.

Hiện giờ ván đã đóng thuyền, hồ sơ của Minh Linh đã được gửi tới học viện Đế Quốc. Nếu cậu không đi, sẽ bị phán định là "người vô năng". Còn cậu đi rồi, nếu cậu tìm được một alpha trong trường học nguyện ý bảo vệ cậu, thì có thể làʍ t̠ìиɦ nhân của đối phương, tránh cho số phận biến thành kỹ nam. Thậm chí nếu cái đùi cậu ôm đủ tốt, chờ cậu tốt nghiệp, cậu vẫn có thể hưởng thụ cuộc sống ăn ngon mặc đẹp.