Chương 17-2: Đừng nghĩ nữa, là vì em đấy.

“Đây đều là thông tin cơ bản mà. Một số thương hiệu nổi tiếng sẽ hợp tác với người nổi tiếng để tung ra một số sản phẩm có mùi tin tức tố giống họ, chẳng hạn như nước hoa, sữa tắm, sữa dưỡng thể....” Hứa Dật nói tiếp: “Buổi sáng nay anh dính phải mùi đó là mùi của tin tức tố, không phải mùi nước hoa.”

Hứa Dật rất bối rối, cậu nghĩ là do mũi của mình có vấn đề chứ Chu Tụng không có vấn đề gì hết.

Lỗ tai Chu Tụng đỏ bừng, cố gượng ép nói: “Chắc là mùi gần giống thôi.”

Hứa Dật vẫn chắc chắn, lầm bầm nói: “Nhưng mà trước đó bạn em cũng mua nước hoa mùi tin tức tố của Thương Dã, em đã ngửi qua rồi, mùi y chang mùi lúc sáng.”

“....” Chu Tụng ho khan hai cái, lấy sấp tài liệu trên bàn nhét vào tay Hứa Dật, “Đi phô tô cái này đi, buổi chiều phải họp rồi.”

Sau khi đuổi được Hứa Dật đi, Chu Tụng mới nhẹ người được một chút.

Đến giờ ăn trưa, mọi người đi ăn theo nhóm hai ba người, thức ăn là họ mua trong căn tin hoặc là đã nấu ở nhà, mang theo bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại.

Sau khi Chu Tụng nhìn thấy tin nhắn của Thương Dã, cậu đi xuống lầu đi ra bằng cửa sau công ty, xe của Thương Dã đậu trong ngõ ngay cạnh cửa sau.

Khi cậu xuống tới nói, cậu nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen, cửa sổ phía người lái đã hạ xuống, một tay anh đặt lên cửa xe, kẹo điếu thuốc giữa những ngón tay xương xẩu.

Thương Dã thấy cậu đi tới, mở cửa xuống xe, từ ghế phía sau xách ra một cái túi: “Thịt lợn luộc, gà Cung Bảo”

(Gà Cung Bảo là món ăn của tỉnh Tứ Xuyên, gà được cắt miếng nhỏ vừa ăn, xào cùng với ớt khô, hương vị chua cay mặn ngọt rất ngon)

Chu Tụng mở cửa ngồi lên xe, quay sang bắt gặp vẻ mặt kỳ quái của Thương Dã.

“Em xịt nước hoa à?” Anh hỏi

Chu Tụng nói: “Đồng nghiệp của em xịt cho em. Sáng nay cậu ấy nói trên người em rất nồng mùi tin tức tố.”

Thương Dã nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, lấy cơm ra.

Phải thừa nhận một điều là tay nghề nấu ăn của Thương Dã cực kì giỏi, màu sắc, hương vị đều rất hợp khẩu vị Chu Tụng.

Cậu ăn một miếng cơm, hỏi anh: “Anh biết nấu ăn khi nào đấy?”

Thương Dã rút một tờ giấy trong ngăn ô tô, lau vết đồ ăn dính trên khóe miệng Chu Tụng, mặt không đổi sắc trả lời: “Từ thời cấp 3, không ai nấu cơm cho nên anh tự mình nấu.”

Chu Tụng “À” một tiếng, nghe Thương Dã nói tiếp: “Em không hỏi anh về việc chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản sao?”

Chu Tụng vừa nhai vừa nhìn anh, gật đầu nói: “Có chuyện gì vậy?”

“Anh không nói cho em biết.” Thương Dã cụp mi nhìn cậu, trong con ngươi phản chiếu khuôn mặt sạch sẽ thanh thuần của Beta, “Khi anh còn nhỏ...xảy ra một chuyện, khiến anh bị căng thẳng khi tiếp xúc với tin tức tố của Omega. Lần đầu tiên của anh là cho em, nhưng vì bên trong ban nhạc có người muốn hại anh, cố ý làm anh phát tình...”

Theo những gì anh nói, chắc chắn đó là tay trống mới của ban nhạc, Tần Dạng, tin tức tố của cậu ta có tác dụng với Thương Dã, có thể khiến Thương Dã bình tĩnh khi anh ấy căng thẳng, nhưng Thương Dã không đồng ý. Tần Dạng là con trai của chủ công ty anh, cậu ta không đi thì đương nhiên người đi phải là Thương Dã.

Chu Tụng nhìn khuôn mặt của Thương Dã gần trong gang tấc, nghe anh nói những chuyện đó bằng thái dộ nhẹ nhàng, trong lòng cậu rối bời.

Cậu muốn hỏi vì sao Thương Dã phải rời công ty, muốn hỏi tại sao anh có lựa chọn tốt hơn là Tân Dạng mà anh không muốn.... Cậu lại không dám hỏi, sợ tự mình đa tình.

Thế những cậu lại nghĩ, nếu cậu là Beta, cậu không thể tỏa ra tin tức tố cho Thương Dã, trong xã hội này, Alpha và Omega mới là giống loài được coi trong nhất.

Như nhìn thấu sự bất an của Chu Tụng, Thương Dã vươn tay nhéo cái cổ đầy vết cắn của Chu Tụng, tiến lại gần cậu, “Đừng nghĩ nữa, là vì em đấy.”

Giọng Alpha trầm xuống, có chút ôn nhu, bảy chữ đó anh nói rất rõ ràng, nó đập vào tai Chu Tụng khiến tim cậu tê rần.

Chu Tụng đang cầm hộp cơm không biết nên nói gì, l*иg ngực như bị nhét đầy bông. Quanh chóp mũi cậu ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người Thương Dã, mùi nước giặt lúc đầu cậu tùy ý mua ở siêu thị, vừa rẻ vừa nhiều.

Thương Dã rút tay lại, xoa xoa vành tai mềm mại của Chu Tụng, anh thực sự thích chạm vào Chu Tụng, không phải là làʍ t̠ìиɦ hay gì khác, chỉ đơn giản là muốn chạm vào cậu thôi. Anh nở một nụ cười ôn nhu, “Sao thế?”

Chu Tụng lắc đầu, hỏi anh: “Tại sao anh bị căng thẳng bởi vì tin tức tố vậy?”

Nghe câu hỏi, ngón tay Thương Dã cứng đờ, thuận miêng nói: “Anh không nhớ rõ.”

Thấy dáng vẻ anh không muốn nói, Chu Tụng cũng không hỏi nhiều.

Cơm nước xong xuôi, cậu thu dọn hộp cơm.

Chu Tụng mửo cửa chuẩn bị xuống xe, dừng lại một chút, quay đầu lại hỏi: “Thương Dã, tin tức tố của anh có mùi hoa hồng.”

Thương dã cắn gói kẹo giấy, bỏ một viên kẹo vào miệng, nghe cậu nói như vậy, anh nhướng mày “?”

“Đồng nghiệp của em nói với em.” Chu Tụng giải thích.

Thương Dã cau mày, “Nào, em lại đây.”

“Sao vậy?” Chu Tụng mở cửa xe, vẻ mặt hoang mang quay đầu lại nhìn anh, cậu không thấy câu nói của mình có chỗ nào không ổn.

Ai ngờ động tác của Alpha quá nhanh, anh đè gáy cậu xuống hôn một cái.

Phần gáy của Chu Tụng nhói đau, miệng bị cạy mở, đầu lưỡi ấm áp tiến vào, đẩy viên kẹo vị nho vào miệng cậu. Vị chua chua ngọt ngọt dâng lên giữa môi, răng, hòa với nước bọt, lan đến gốc lưỡi, rồi tới cổ họng, cậu nuốt xuống.

“Anh, ưmmm.” Chu Tụng bị nụ hôn của anh làm cho mất cảnh giác, vừa nghiêng đầu đã bị kéo trở lại, tới lui mấy lần.

Sau cùng, cậu hoàn toàn từ bỏ việc chống cự, mở miệng nghiêng đón nụ hôn của anh, lưỡi cậu hơi rát vì bị mυ"ŧ nhiều, anh say xưa cướp bóc chút nước bọt trong khoang miệng cậu, kẹo ngọt tan chảy trong miệng.

Nửa giờ, vỏn vẹn nửa giờ.

Đầu tiên Chu Tụng ngồi bên ghế phụ, sau đó không biết lúc nào bị Thương Dã kéo ngồi trên người anh, lại hôn rất lâu.

Khi Thương Dã buông cậu ra, đôi mắt cậu đã ngấn nước, khuôn mặt đỏ bừng, khóe miệng hơi sưng, trông rất ngốc nghếch.

Thương Dã xoa môi cậu., thanh âm ngọt ngào hơn sau khi ăn kẹo, “Muốn biết cái gì thì hỏi anh, sao phải hỏi từ miệng của người khác.”