Chương 13

Lông mi màu bạc của Sikeith hơi rung, nhưng trước sau vẫn vô cùng bình tĩnh. “Veka là chìa khóa không gian do gia tộc mẹ tôi truyền lại, là tín vật giao cho bạn đời của con cháu.”

“……” Hiện tại Cia thật sự không biết phải nói gì, bộ đồng phục kia cậu đã ném được ba ngày rồi, vớ được người tốt nhặt được của rơi trả về nguyên chủ thì đã sớm trả lại. Vì sao tín vật gia truyền mà gã có thể tùy tiện đặt trong túi áo được?

Đúng lúc này tiếng mở cửa đánh vỡ bầu không khí xấu hổ trong phòng, một nam sinh tóc nâu da trắng, dáng người cao gầy nhìn thấy tình huống bên trong, bước chân hơi khựng lại, có vẻ như đang do dự có nên tiến vào hay không.

Cia lặng lẽ thở phào một hơi, gọi: “Larry, tôi mang đồ cậu cần đến đây, cậu tới kiểm tra một chút đi.”

“Ừ.” Larry im lặng nhận cái túi trên tay Cia, mở ra nhìn thử, sau đó ký tên trên giao diện Cia đưa tới.

Nếu là trước kia, Cia sẽ nói với Larry vài câu, bàn luận một chút về kích cỡ của các loại linh kiện máy móc đang lưu hành gần đây hoặc không cũng là một vài chuyện lặt vặt khác. Nhưng bởi vì Sikeith còn đang đứng bên, Larry có vẻ cũng hơi ái ngại, cho nên sau khi nói lời cảm ơn liền về phòng mình.

Ánh mắt Cia dời về phía cạnh cửa, trong lòng cảm thấy đây không phải chuyện mình cần chịu trách nhiệm, nhưng cậu vẫn có vài phần chột dạ, mắt nhìn Sikeith vẫn đứng trong phòng khách như đang chờ mình trả lời, cậu mím môi nói: “Tín vật gì đó mà cậu nói thật sự không ở chỗ tôi, lúc ấy tôi đã tiện tay vứt quần áo trên người vào xó xỉnh nào đó dưới lầu rồi. Tôi…… tôi không bồi thường được, hoặc là cậu có thể trích xuất giám sát camera khuôn viên trường để xem thử, lát nữa tôi sẽ gửi vị trí đại khái cho cậu.”

Sikeith không đáp lại, chỉ chăm chú nhìn Cia, vẻ mặt lạnh nhạt.

Cia thật sự rất muốn chạy về phía cửa, cậu lấy hết can đảm bồi thêm một câu: “Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm, chiếc chìa khóa không gian gì kia của cậu tôi cũng không bồi thường nổi, chúng ta coi như thanh toán xong đi.”

Tuy rằng đáy lòng cậu cảm thấy mình thật sự mặt dày, món đồ mấy chục triệu của người ta mà đòi xí xóa, nhưng ngẫm lại, cậu vốn không có trách nhiệm phải bảo quản đồ cho Sikeith.

Cia vừa dứt lời, trong phòng Larry đột nhiên truyền đến một tiếng trầm vang, giống như là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Sikeith bất giác nhíu mày, Cia sửng sốt một hồi, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó vội chạy đến trước phòng Larry gõ cửa nói: “Larry, cậu không sao chứ?!” Trong giọng nói của cậu mang theo lo lắng, giống như đối phương gặp phải nguy hiểm rất lớn vậy.

Bên trong cánh cửa không có âm thanh nào đáp lại, mơ hồ nghe được một vài tiếng bịch bịch bốp bốp, sau đó là giọng nói hơi khàn của Larry: “Tôi không sao, chỉ không cẩn thận té ngã thôi.”

“À, vậy thì tốt rồi……” Lúc này Cia mới phát hiện hình như mình phản ứng thái quá, cậu xoay người lại phát hiện Sikeith vẫn đang nhìn chằm chằm mình, đáy mắt như đang đè nén ngọn lửa u ám. Cia lui về phía sau một bước, thân thể theo bản năng làm ra tư thế đề phòng.

Trong một năm làm người giao hàng này, Cia biết thêm được một ít bí mật, ví dụ như Larry lớp S là một Omega ngụy trang thành Alpha. Cậu không ngửi được mùi tin tức tố, nhưng lo lắng vừa mới không biết có phải Larry tiến vào kỳ phát tình, sau đó ảnh hưởng đến Sikeith hay không.

Nhưng chớp mắt thấy khí thế của Sikeith vẫn lạnh nhạt như thường, tựa như cảm giác nguy hiểm lúc đó chỉ là ảo giác, thậm chí Sikeith còn giúp cậu mở cửa: “Tôi đưa cậu xuống.”

“Không…… Không cần.” Hiện tại Cia hoàn toàn không dám đứng quá gần Sikeith, Sikeith cũng không kiên trì, Cia vội vàng rời khỏi ký túc xá lớp S, chờ đến khi nằm về trên giường trong ký túc xá của mình, nhìn trần nhà trắng bóc, cậu mờ mịt nghĩ thầm: Việc này xem như chấm dứt nhỉ. Kỳ nghỉ sắp chính thức bắt đầu rồi, trong thời gian cậu có nên đi kiếm thêm việc làm không?

Cia mở thiết bị liên lạc vào diễn đàn nhìn xem có công việc nào thích hợp với mình không, sau đó cậu phát hiện có một nick lạ mắt gửi tin nhắn đến: Chưa thanh toán xong, là tôi nợ cậu.

Đây là ai? Tên nick H·F, H·F…… là Sikeith Fairfax sao? Cia không dám tin mở to hai mắt, cậu thêm bạn với đối phương từ khi nào, khung chat trống trơn, chỉ có một câu ‘chào cậu’ mà cậu gửi từ lâu trước kia, đối phương không hề trả lời, lại nhìn thời gian là hai ngày đầu vừa mới khai giảng.

Thì ra sau đó Sikeith đã đồng ý kết bạn với mình sao? Còn tưởng bị coi như như tờ phế liệu vứt đi chứ……

Lúc trước vì kiếm tiền, ngay đến danh thϊếp Cia cũng tự mình chế tác thủ công, viết tên, phương thức liên hệ, còn vẽ một chút hoa văn tự do. Cậu chuẩn bị hơn một trăm tấm như vậy, không đến hai ngày đã tẩu tán hết.

Cia nhìn chằm chằm mấy chữ kia, thật sự không biết nên trả lời lại thế nào, vì vậy cậu dứt khoát đóng giao diện, chuyên tâm tìm kiếm thông tin việc làm thêm.

Ellen đã gửi mấy bức ảnh tuyệt đẹp về bầu trời đầy sao đến, đính kèm dòng chữ vô cùng súc tích: ‘rất muốn ngắm chúng cùng cậu’. Cia bèn chọn một bức trong đó set làm hình nền.