Chương 2: Kate

Không sao, cũng may mắn vì cậu là beta, cậu thậm chí còn không có sức để bò về ký túc xá để tắm rửa. Chỉ cần cắn môi nhẫn nhịn thì sẽ tốt thôi, cứ coi như không cẩn thận bị cảm, chỉ cần nằm nghỉ ngơi mấy ngày thì sẽ không có việc gì, chắc chắn cậu sẽ không có có chuyện gì…

Cia liếm đôi môi khô khốc, thầm tự an ủi bản thân trong lòng, hô hấp của cậu mang theo nhiệt độ khác thường, cậu đoán có lẽ cậu đã sốt rồi, nhưng hiện tại cả người cậu không còn chút sức nào, đến cả thiết bị đầu cuối cũng không cầm được, mí mắt càng ngày càng nặng, Cia từ bỏ để bản thân chìm vào hắc ám một lần nữa.

Bỗng có tiếng mở cửa “cạch” vang lên khẽ khàng, sau đó ánh sáng màu trắng ngà của ánh đèn chiếu sáng toàn bộ phòng ký túc xá, Cia vốn đã sắp hôn mê cảm nhận được ánh sáng thì hơi khó chịu mà nhắm chặt hai mắt, ánh đèn chói mắt khiến cậu chảy nước mắt, nước mắt chảy xuống đuôi mắt làm chỗ đó nhói lên, làn da ở chỗ ấy đã chịu đựng quá nhiều chất lỏng mặn chát gột rửa.

“Cia, cậu đã trở lại rồi à! A, cái mùi này, cậu dùng mấy bình ngăn mùi thế, mùi quá nồng quá đi!” Giọng của Kate trong trẻo, lảnh lót như chim sẻ, cho dù là oán giận cũng mang theo chút vui sướng.

“Trong đội có hai người ưu tú của lớp S có khác, hiệu suất quá nhanh luôn, chắc cậu cũng hoàn thành sớm hơn so với tớ một ngày chứ.” Kate ném ba lô của mình lên bàn sách, bắt đầu vừa cởi quần áo vừa nói chuyện: “Tên nhóc nhà cậu đúng là may mắn mà, được ghép đội với đồng đội thần cấp như vậy, nói không chừng lần kỳ thi thực hành lần này cậu có thể được điểm S đấy!”

Cia không đáp lại, Kate cũng không thèm để ý, chỉ lo lấy quần áo để thay trong tủ quần áo rồi chuẩn bị vào nhà tắm tắm rửa. Mặc dù ánh đèn chiếu sáng rực nhưng ý thức của Cia vẫn hôn mê như cũ, cậu mơ hồ nghe được Kate nói gì đó, nhưng rất nhanh đã biến mất trong tiếng nước chảy ở phòng tắm.

Lúc Cia tỉnh dậy đã là ban ngày, ánh mặt trời bao phủ toàn bộ ký túc xá như mạ lên một tầng ánh sáng vàng. Cậu thử đứng dậy, động tĩnh trên giường hấp dẫn sự chú ý của Kate đang quay lưng chơi game ở đối diện với cậu.

“Cuối cùng cậu tỉnh rồi.” Kate quay đầu nhìn cậu một lúc, điều này đối với một người nghiện game như Kate đúng là hiếm có.

“Đến đây, uống chút nước đi.” Kate vẫn luôn tùy tiện hiện tại lại đứng dậy lấy nước cho Cia. Thậm chí Cia còn nhìn thấy trên màn hình của dối phương vẫn đang chém giết ầm ầm.

“Tôi… Khụ…” Khi mở miệng cậu mới phát hiện ra bản thân gần như không phát ra được âm thanh nào, Cia nhận lấy cốc nước, cầm cốc nước lại gần mới phát hiện nước trong cốc nóng đến bỏng tay, căn bản không thể uống nổi, Kate quả nhiên không biết chăm sóc người khác.

Kate vẫn không phát hiện ra điều nay, vẫn còn đang túm tóc thở dài: “Sao đột nhiên lại phát sốt thế? Là do tiết tấu của mấy đại ca lớp S quá nhanh sao, quả nhiên có được tất có mất.” Cậu ấy hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt cứng đờ của Cia, xoay người tiếp tục sự nghiệp chơi game của mình và nói: “Cậu đã ngủ hai ngày rồi, nếu còn không tỉnh sẽ bỏ lỡ kỳ thi lý thuyết đấy.”

Kỳ thi lý luận… Cia giống như bắt được điểm quan trọng bèn dồn hết tinh thần vào điều này, cố đè hết ký ức ghê tởm kia xuống đáy lòng, lặng lẽ tránh né.

Đúng rồi, sau khi kỳ thi cơ giáp sơ cấp và chiến đấu mô phỏng thực tiễn diễn ra thì còn có kỳ thi kỹ năng chiến đấu và ba môn lý thuyết nữa.

“Kỹ năng chiến đấu……” Nếu không phải do thân thể còn chưa khôi phục, Cia gần nư đãn nhảy dựng lên.

“Đừng nghĩ đến nó nữa, cậu đã bỏ thi rồi.” Kate cực kỳ tự nhiên nói tiếp: “Cậu chỉ có thể xin thi lại thôi.” Thi lại thì nhiều nhất chỉ có thể đạt được điểm C thôi, nhưng điểm ấy đã ngang tầm với kỹ năng chiến đầu thường ngày của Cia rồi.

Hiển nhiên Kate cũng nghĩ vậy, nhưng vẫn tiếp tục an ủi giống như thẳng nam: “Dù sao đối với cậu thì như vậy cũng không quá kém, may mắn là cậu không bỏ qua kỳ thi lý thuyết. Hơn nữa nếu thi lại thì đối thủ toàn là mấy tên cùi bắp, có thể nhẹ nhàng qua môn, chỉ cần một chiêu thôi. Có vẻ cậu ấy đã hoàn toàn không xếp Cia vào nhóm cùi bắp kia.