Chương 72

Nhoáng cái đã đến 5 giờ chiều, khó khăn lắm mới có được nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, Cia vốn định ở bên ngoài ăn cơm tối xong sẽ tùy ý đi dạo một chút, thế nhưng quản gia lại lái xe huyền phù tới gần quán trải nghiệm cho cơ giáp sư rồi.

Nói là lần đầu tiên tới muốn phương thức liên hệ với chủ quán, biết hôm nay Cia được tan làm sớm, anh ta đã sai đầu bếp chuẩn bị bữa tối mỹ vị, vừa lúc chúc mừng cho cậu thuận lợi kết thúc công tác.

Mặc dù Cia không cảm thấy chuyện này có gì để chúc mừng, nhưng thấy thái độ nhiệt tình thân thiện của quản gia, cậu xấu hổ không dám từ chối, trịnh trọng nói lời cảm ơn, cũng hy vọng sau này đối phương đừng khách khí như vậy, thật sự khiến cậu được cưng chiều mà sinh ra lo sợ.

Vị quản gia bọ cười tươi, giọng điệu bình thản thân thiết, bảo Cia không cần quá để ý, đây chỉ là đạo đãi khách cơ bản thôi. Nếu để gia chủ biết anh ta chậm trễ việc đãi khách, chẳng những bị quở trách mà còn có khả năng nhận về danh tiếng xấu. Cia hiểu đối phương chỉ muốn làm tốt nghĩa vụ của mình nên cũng không nói thêm gì nữa.

Bữa tối vô cùng phong phú, ăn xong sắc trời vẫn còn sớm, Cia đi dạo trong khuôn viên một lát. Căn hộ này của Sikeith chiếm diện tích không quá lớn, chỉ là một biệt thự độc lập bình thường, đương nhiên đối với Cia mà nói, nó đã coi như rộng kinh người rồi.

Ở giữa sân viện trước biệt thự có một con đường lát đá Bồ Tát xinh đẹp, thông đến tận cổng lớn, sân viện được chia làm mấy khu vực trồng đủ các loại hoa cỏ xinh đẹp không biết tên, có những gốc đã kết đầy hoa thành chùm như những đám mây hồng phấn, hương hoa ngọt ngào tràn ngập khắp nơi, chỉ một lọn gió thoảng qua cũng khiến cánh hoa phiêu đãng rụng xuống đất.

Bên trong này có một vườn hoa cực kỳ bắt mắt, trồng đầy hoa hướng dương màu cam, màu sắc tươi đẹp xán lạn đến chói mắt. Cia không nhịn được dừng chân với tới trước, nhẹ nhàng vân vê cánh hoa nho nhỏ mềm mại, nhìn đóa hoa tràn trề sức sống bị cậu đυ.ng vào khẽ lay động, Cia bất giác cong khóe môi.

Cách đó không xa Sikeith nhìn thấy một màn này, giữa lúc hoảng hốt hắn bỗng nhớ tới nụ cười tươi hồi mới gặp hôm khai giảng, không hề mơ hồ mà hệt như đóa hoa hướng dương màu cam bên cạnh cậu, nhiệt tình nóng bỏng có thể thiêu rụi người.

Sau hôm đó, nụ cười tươi ấy vẫn luôn nằm trong đầu hắn, tựa như đóa hoa thường xuyên bung cánh những lúc đón được ánh mặt trời.

Sikeith không khỏi đến gần, người ngồi xổm trên đất nghe được tiếng động ngẩng đầu thấy là hắn, trên mặt thoáng qua chút khẩn trương rồi biến mất, trái tim Sikeith không khỏi hẫng một nhịp, vội dừng ở bên ngoài khoảng cách an toàn.

Nhưng cho dù cách gần 3 mét, hơi thở của một Alpha xa lạ trên người đối phương vẫn rất nồng, giống như đang diễu võ dương oai với những Alpha xung quanh cậu. Bản năng bài xích giữa các Alpha khiến Sikeith không tự chủ được thả ra một chút tin tức tố để áp chế nó, đồng thời muốn chiếm lại địa bàn. Cảm xúc táo bạo cuồn cuộn dưới đáy lòng, gông xiềng lý trí bắt đầu đong đưa rung lắc.

Cia đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bên này mang theo một chút sợ sệt: “Chào cậu.” Giọng Cia rất hòa nhã, nhẹ nhàng.

Sikeith không trả lời, ánh mắt vẫn rối rắm dừng ở trên người Cia, càng ngày càng nhiều chi tiết đang va đập đánh sâu vào khả năng tự chủ của hắn. Bên dưới khóe miệng của Cia có một vết đỏ nhạt, giống như bị ngón tay niết qua, chỗ cổ có vết ứ xanh, kéo dài một đường đến sau nơi bị quần áo che đậy, xung quanh cổ tay có những vết xanh tím nho nhỏ từng mảng, là dấu vết do bị bàn tay dùng sức nắm chặt. Còn có rất nhiều những dấu vết như có như không, đều cho thấy Cia bị người ta đυ.ng chạm với một sức mạnh nhất định, mà lượng tin tức tố dày đặc còn lưu lại trên người cậu chứng tỏ đối phương là một Alpha.

Đấy là những nơi để lộ ra ngoài, vậy những bộ phận còn lại trên cơ thể bị quần áo che dấu sẽ là tình trạng thế nào đây?

Ánh mắt Sikeith dần trở nên thâm thúy, tin tức tố nhìn không thấy tựa như sóng triều muốn bao bọc lấy đối phương. Cia tự dưng cảm thấy bất an, đặc biệt là khi đôi mắt màu xám lạnh lùng của Sikeith dừng ở trên người cậu, cậu bất giác đặt tay phải ở trước người, là một động tác mang hơi hướng đề phòng. Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên áp lực kí©h thí©ɧ thần kinh yếu ớt của cậu.

Sikeith tiến gần thêm vài bước, trên mặt hắn không có quá nhiều cảm xúc, vẫn biểu cảm lạnh lùng kia, chỉ có đôi mắt bởi vì ngược sáng mà trở nên sâu thẳm. Cia cố gắng khống chế bản thân không lùi lại sau, nhưng mà lúc này lông tơ sau cổ cậu đã dựng đứng hết cả rồi.

Bàn tay đặt ở trước người đột nhiên bị nắm lấy, Cia có chút run rẩy, muốn hất ra nhưng vô dụng. Sikeith cúi đầu, lông mi màu bạc rủ xuống, khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ như điêu khắc, bàn tay thon dài đang nắm cổ tay của cậu, từng chút gỡ mở năm ngón tay của cậu.

“Cậu bị thương.” Giọng nói lạnh băng trầm thấp như đang cố đè nén cảm xúc nào đó.