Chương 11: Nhân Danh Mặt Trăng Tiêu Diệt Ngươi!

Đôi mắt một mí của Alex mở to hết cỡ. Anh lập tức nắm đầu đứa út lôi ra xa rồi nhấn xuống liên tục, miệng liến thoắng l*иg tiếng: “Xin lỗi, xin lỗi anh, nó say rồi, nó không cố ý đâu.”

Con ma men chùi miệng, toe toét cười với Alex: “Anh, xem kìa, nhân mã… hic… Anh ấy biến thân rồi, còn mỗi hai chân!”

Ôi mẹ ơi! Alex nghĩ mình nên đánh chết thằng nhóc này tạ tội với người ta thì tốt hơn. Là một người trưởng thành, một người trưởng thành có nhu cầu bình thường hay la cà các bar, pub và cả club, anh hiểu rất rõ hai người trong ảnh chụp mà Eden gửi cho mình đang làm gì. Đương nhiên là chẳng có siêu sinh vật nào hết, chỉ có hai người đang vui vẻ ở đây thì bị ranh con này phá đám thôi.

Đã bị chặn ngang cuộc chơi còn bị nôn vào người thế kia… Alex nhìn Sebastian bằng đôi mắt thương cảm (mặc dù anh thật sự rất muốn cười!), không biết anh ta có gặp bóng ma tâm lí không nữa.

Anh rít vào tai Eden: “Không phải nhân mã!”

Đôi mắt như bị che phủ một màn sương của Eden híp lại: “Hông phải á?”

“Không!” Alex tóm chặt tay Eden lùi dần ra sau, đề phòng người đàn ông kia hết sốc rồi sẽ quay ra bẻ xương em mình: “Không có ngựa với bò gì ở đây hết!”

“Ò!” Cậu ngoan ngoãn gật đầu, đã đi theo Alex ra đến cửa rồi lại đột ngột quay lại: “Anh làm hại nhân mã của tui rồi đúng hông? Tui sẽ… sẽ nhân danh mặt trăng tiêu diệt ngươi!”

Tiếng hét ầm ĩ của cậu khiến vài cái đầu thò ra hóng chuyện. Ánh mắt trống rỗng của Sebastian cũng dần tụ lại vì màn la hét ấy.

“Ồ~”

Gã cười đờ đẫn như mấy con zombie rồi đi về phía Eden, càng lúc càng nhanh! Alex cũng hét lên, giữ chặt tay cậu rồi chạy vắt giò lên cổ! Những kẻ đang hóng hớt xung quanh bị tốc độ của anh làm cho quáng mắt, chỉ kịp thấy hai cái bóng thoảng qua rồi biến mất.

Alex lao đến quầy bar, giữ lấy một August đang cười hềnh hệch với anh chàng pha chế trông cực kì ngon trai rồi xông vào sàn nhảy tóm lấy Hoseok, mặc xác tiếng phàn nàn của cô gái tóc đỏ mặc cái gì đó trông như lưới đánh cá trong lòng anh.

Alex lùa cả nhóm ra ngoài, không để ai có cơ hội hỏi han gì, chỉ có thể bị anh kéo theo như mộng du. Đến tận lúc ngồi vào taxi rồi Alex mới thở dài một hơi. May quá, thoát rồi, còn tưởng là sau này muốn nói chuyện với thằng út chỉ có thể chờ nó báo mộng thôi chứ…

Jay, người vẫn còn khá tỉnh táo chọc vào vai Alex: “Chúng ta bị ma đuổi à?”

Alex lắc đầu, lau mồ hôi trên trán: “Không, Eden vừa chọc giận nhân mã.”

“... Cái gì?”

***

Bên kia, Sebastian không đuổi theo lấy mạng họ như Alex nghĩ. Gã chỉ lao tới cửa nhà vệ sinh đã tự động phanh ‘két!’ lại, đế giày mài vào sàn nhà tưởng chừng như bốc khói. Không phải Sebastian không muốn đuổi theo, mà là gã bị phong ấn ở đây, chính xác là bị cái thứ đặc sệt dính trên đũng quần ngăn không cho ra ngoài.

Ông trời ơi, giờ mà đi ra ngoài với bộ dạng này thì còn mặt mũi nào của “King Sebastian” nữa cơ chứ? Sebastian quay lại đứng trước tấm kính cỡ bự treo trên tường, trầm tư nghĩ nên tự tin đi ra ngoài với cái quần này để mọi người nghĩ đây là “nghệ thuật”, hay cởi nó ra rồi lượn vòng vòng với cái qυầи ɭóŧ in con người ngoài hành tinh đầu tim đỏ chót trên mông? Thành thực mà nói, gã nghĩ cái nào cũng mất mặt như nhau cả.

Sebastian lau mặt, đứng yên thở một lúc rồi rút điện thoại ra: “Cứu em!”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ghét bỏ của anh trai gã: “Nếu mày lại đốt bếp một lần nữa thì anh sẽ đốt mày luôn đấy.”

“Bevis.” Giọng gã khẩn thiết: “Mang cho em cái quần đến Asmodeus đi.”



Một khoảng lặng đáng suy ngẫm kéo dài giữa hai anh em: “Mày chơi tới mức đó luôn hả?”

“Không phải mà! Bevis, lần này thật sự là tai nạn đó, cứu em với!”

Tiếng thở dài chán ngán của Bevis lúc này nghe cũng ngọt ngào như một bản ballad vậy: “Chờ đó, rồi sửa soạn được tí nào thì cố mà làm đi.” Rồi anh cúp máy.

Sebastian tiến đến bên bồn lavabo, rùng mình cố tẩy trôi thứ bị thằng nhóc kia để lại trên người. Khi gã đang hì hục lau dọn thì cửa phòng vệ sinh bật mở với một chuỗi tiếng cười lanh lảnh cao vυ"t, hai người lôi kéo nhau đi vào, chắc hẳn cũng định làm việc như Sebastian định làm lúc nãy. Gã giật mình khi bị tiếng cười như ma làm ấy xuyên thủng màng nhĩ, tay hất thẳng vốc nước vào đũng quần!

Mảng ướt loang ra nổi bần bật trên chiếc quần bò màu trắng. Sebastian và hai người kia đều im phăng phắc, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cái nơi đang nhỏ nước tong tỏng kia.

Sebastian cất giọng khàn khàn: “Nếu tôi nói chuyện không phải như thế thì mấy người có tin không?”

Cặp đôi kia không nói gì, cuối cùng một người thấp giọng an ủi: “Không sao đâu người anh em, đôi lúc không kìm được cũng bình thường mà, chỉ cần uống thuốc đầy đủ thì có lẽ còn kịp…”

Tiếng anh ta nhỏ dần khi đối mặt với đôi mắt trông như muốn ăn thịt người của Sebastian. Họ vội vàng bấm nhau lủi ra ngoài, để lại mình Sebastian đối mặt với cái đũng quần tội nghiệp chịu đủ tàn phá.

Đi được ba bước, hai người họ cùng run lên khi nghe tiếng thét đau đớn vang lên từ nhà vệ sinh đằng sau.

“AAAAA!!!!!” Hai mươi tám năm cuộc đời, chưa bao giờ Sebastian mất mặt như ngày hôm nay.