Chương 22

Nói đi cũng phải nói lại, việc đầu tiên Hoắc Quyện làm sau khi tỉnh lại là yêu cầu gia đình giấu sự tồn tại của Bùi Dữ Nhạc và xóa bỏ chuyện hắn bị thương.

Môi của Bùi Dữ Nhạc mấp máy một lúc, cảm thấy ánh mắt xung quanh không còn chăm chú vào mình nữa, cuối cùng cậu không nhịn được rút tay lại, nhưng không thể rút ra, đành hỏi nhỏ: "Này, cậu... cậu làm gì vậy..."

Bùi Dữ Nhạc cảm thấy nổi da gà, nhưng trong lớp có nhiều người, cậu không dám hành động quá mạnh.

Hơn nữa, điều tồi tệ hơn là dù cậu có dùng hết sức cũng chưa chắc thoát ra được, cậu đã thử rồi, người này có sức mạnh rất đáng sợ, dễ dàng khống chế cậu.

Cậu vừa mới thuyết phục bản thân rằng người này là người tốt, chẳng lẽ nhanh chóng bị phản bác sao?

Hoắc Quyện bình tĩnh nhìn Bùi Dữ Nhạc, không để ý đến sự giằng co nhẹ của cậu dưới ngăn tủ, vẫn giữ chặt tay cậu. Nếu không phải đang ở trong lớp, nơi nhiều người qua lại thì hắn đã ôm chặt lấy cậu rồi.

Ánh mắt của Alpha lóe lên, dưới vẻ ngoài bình tĩnh là sự chịu đựng nhiệt độ cao bất thường do kỳ dịch cảm gây ra. Hắn không nói gì với Bùi Dữ Nhạc, chỉ giữ chặt tay cậu dưới ngăn tủ, nửa nằm trên bàn, nhắm mắt dưỡng thần.

Tiết học bắt đầu, Hoắc Quyện mới buông tay ra.

Điều này khiến Bùi Dữ Nhạc đang tưởng tượng ra vài cách để yêu cầu hắn buông tay mình ra một cách thân thiện trước sự chú ý của mọi người cảm thấy rất kỳ lạ. Có một cảm giác khó chịu, như thể cậu đang nghiêm túc mà đối phương lại từ bỏ dễ dàng như vậy.

Dĩ nhiên, Hoắc Quyện sẵn lòng buông tay là tốt. Thực ra hắn cũng không làm gì quá đáng, chỉ nắm tay như vậy thôi.

Sau lần trước khi cậu đột ngột ôm chầm lấy hắn, trong hai ngày nay, với hiểu biết về thế giới ABO, Bùi Dữ Nhạc không khỏi nghi ngờ một điều.

Chẳng lẽ trên người mình có cái gì đó đặc biệt có thể làm Alpha bình tĩnh lại, nên Alpha này mới thường xuyên đối xử với mình như vậy hả ta?

Nhìn vẻ ngoài của hắn cũng không giống là thích mình, bởi ngoài việc nắm tay và ôm một chút, hắn cũng không làm gì quá đáng, nên việc tiếp xúc mình thường xuyên có thể như trong hướng dẫn nói, là mình có khả năng làm dịu Alpha hả?

Không thể nào...

Mình đâu phải Omega đâu.

Trong hướng dẫn chỉ nói rằng Omega mới có khả năng này, không có nói Beta cũng có khả năng này. Thật đáng tiếc là mình không có bạn Alpha nào để thử xem có đúng không, nếu không thì đã không ngu ngơ cỡ này rồi.

Bùi Dữ Nhạc theo bản năng sờ cổ tay bị Hoắc Quyện nắm, vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của hắn. Sau đó, Hoắc Quyện vẫn im lặng, nằm gục xuống bàn học, không nói chuyện với ai, cũng không có ai đến nói chuyện với hắn. Ngay cả Từ Yến Tây cũng im lặng, sau khi tan học cũng không biết đi đâu, không có ai quấy rầy hắn nữa, Bùi Dữ Nhạc thật sự đã trải qua bốn tiết học yên tĩnh, bắt đầu nghi ngờ liệu tương tác trước giờ học với Hoắc Quyện có phải mình tự tưởng tượng ra không.

Nhưng suy nghĩ này bị phá vỡ khi tất cả các tiết học buổi sáng kết thúc và bắt đầu giờ nghỉ trưa.

Tiếng chuông tan học còn vang vọng trong khuôn viên trường, Hoắc Quyện luôn nằm ngủ trên bàn, khẽ động đậy, chậm rãi ngồi thẳng dậy.

Lúc này Bùi Dữ Nhạc đang dọn dẹp sách vở, vui vẻ nghĩ đến việc lát nữa sẽ ăn gì ở căng tin, cẩn thận đặt sách vào tủ sách, khi rút tay ra, lại bị Hoắc Quyện nắm lấy.

…Lại nữa hả trời?

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Bùi Dữ Nhạc, cậu đã cảm nhận được tay mình bị Hoắc Quyện kéo, không thể kiểm soát được mà bị Hoắc Quyện kéo đứng dậy.

Cậu ngạc nhiên nói: "Hoắc Quyện?"

Đối phương chỉ nói: "Qua đây."

"Đợi đã..."

Hoắc Quyện không muốn buông tay, Bùi Dữ Nhạc căn bản không thể thoát ra, chỉ có thể bị ép đi theo hắn rời khỏi lớp học.

Sau giờ học, một nửa số người trong lớp đã đi ăn, nhưng còn lại một nửa, thấy Hoắc Quyện kéo một Beta trước đây không có chút tồn tại nào trong lớp rời đi, đều nhìn đến ngẩn ra.